Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Vừa câm vừa điếc vừa mù vẫn có thể làm nhà báo.

   Sau 2 lần biểu tình phản đối Tàu gây hấn trên Biển đông của Nhân dân Hà nội và Sài gòn thì tôi hiểu ra một điều rằng : ở ta, một người vừa câm vừa điếc vừa mù vẫn có thể làm nhà báo, có thẻ hành nghề đàng hoàng.
   Bằng chứng là : việc biểu tình rầm rầm của bà con trước cửa sứ quán Tàu khiến báo chí cả thế giới và báo mạng đăng tải đỏ rực màn hình, ấy thế nhưng các báo ta không có nội dung gì về các thông tin nóng hổi này.   
   Duy có báo mạng VTC đưa cái ảnh bị cắt xén : có 4 cô gái đang đồng thanh hô khẩu hiệu phản đối Tàu xâm lược, nắm  tay giơ cao trên đầu - bị báo cắt mất 1 cô ngoài cùng bên trái ảnh. Còn các báo khác thì tuyệt nhiên không thấy đăng tin hay đưa những hình ảnh cổ vũ lòng yêu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, lời khẳng định sức mạnh của Nhân dân Việt nam như  Thủ tướng đã nói gì cả.
  Một sự kiện nóng hổi tầm cỡ Quốc tế, báo chí Quốc tế còn đăng tải trong khi báo ta im như thóc, các nhà báo tuyệt không thấy mặt trong các cuộc biểu tình, tuần hành của đông đảo Nhân dân ở 2 thành phố lớn. Thế mới lạ !
 Tôi tham gia cả 2 cuộc biểu tình và tuần hành từ đầu, cố để ý xem các nhà báo của báo nào mình quen không nhưng thất vọng. Chả gặp cô hay cậu nào cả, mấy vụ gặp móc túi ngoài đường mình ra tay xử lý hay  vụ chụp hình sổ thu tiền đóng học của học sinh do các cô giáo tự làm mà gọi thì các em báo chí lao đến ngay. Bài viết đăng lên báo ngay sau đó vài tiếng, chắc cũng có nhuận bút vào cuối tháng rồi.
 Tôi lại tự hỏi hay là ở các báo có qui định về việc cấm đi lấy tin về biểu tình, khiếu kiện, phản đối nước ngoài xâm lấn biên cương hải đảo của Tổ quốc, cấm phóng viên la cà lấy tin, chụp hình về các sự kiện này ? nếu đúng vậy thì chán cho các anh chị em làm nghề báo ở ta quá xá. Làm báo mà phải mù, phải câm, phải điếc trước các sự kiện mang tính sống còn của Tổ quốc thì thử hỏi họ làm báo cho ai đọc, ai xem ? theo tôi thì nên bố trí công việc khác cho các em làm nghề này. Chuyển họ sang làm các công việc có sử dụng chút nghiệp vụ đã học trong trường có liên quan đến báo như : tổ chức sự kiện, tổ chức tour du lịch, đi tuyên truyền về cách sử dụng bao cao su cho bà con, cách thụ tinh cho lợn gà trâu bò đạt hiệu quả cao, cách trồng cây năng suất cao, cây giống quý...vv và vv. Như thế ích nước lợi nhà mà đỡ tiền ngân khố nuôi một đống nhà báo, nhà văn, nhà thơ nếu còn đang ăn lương từ ngân sách.
 Hàng loạt blogger không ăn lương ngân sách đã có mặt trong các cuộc xuống đường của Nhân dân vừa rồi, họ đăng tải kịp thời thông tin, hình ảnh, video clip cho toàn thể cộng đồng nắm được tình hình, thấy rõ tinh thần yêu nước của Nhân dân cả nước trước nguy cơ xâm lấn của ngoại bang. Lãnh đạo Quốc gia cũng đã có những tuyên bố trên báo chí, truyền thông, tuy nhiên sự góp công sức và thời gian của Nhân dân xuống đường vào ngày nghỉ như vậy là đáng quý và đáng được báo chí ta đăng tải kịp thời, nhà nước khen thưởng và khuyến khích.
  Đứng trước các sự kiện nóng bỏng như vậy đang diễn ra, nếu các nhà báo chuyên nghiệp trùm chăn nằm ở nhà thì thử hỏi họ làm gì, làm cho ai, và hành nghề vì tiêu chí nào ?
 Tôi cũng chỉ được nghỉ chủ nhật rất ít, thường phải làm thêm để bù vào các chi phí cho con cái ăn học, ốm đau của mình và người thân trong gia đình cần rất nhiều tiền để chữa trị. Lương thì rất eo hẹp mà lạm phát thì phi mã như các bạn đều thấy. Ngày nghỉ rất muốn được nghỉ để làm mấy việc cho gia đình như sửa cái bơm nước, thay cái bóng điện, sửa lại cái ống thoát mưa lâu ngày bị hỏng, hoặc vào dịp có tiền thưởng từ lao động thì đưa con đi mua sách, mua truyện hay vài thứ làm phần thưởng vì chúng được bằng khen từ trường của chúng. Cũng như các nhà báo chuyên nghiệp là ngày nghỉ thì được chăm sóc gia đình, thăm nội ngoại hay bạn bè - tuy nhiên nếu Đất nước thanh bình, Nhân dân không phải xuống đường một cách "tự phát".
  Đắn đo mãi tôi mới viết ra những tâm sự này, chắc sẽ có vài bạn bè làm báo tự ái, thậm chí không chơi với mình nữa, tôi biết vậy nhưng không thể tự dối mình. Thà có bạn làm cửu vạn mà biết xuống đường rồi về viết blog cũng được, chả cần thẻ viết lách hay học hành bốn năm năm tốn tiền Cha Mẹ mà câm điếc + mù.
  Nếu là một nhà báo chuyên nghiệp thì hãy mở mắt, mở miệng và chữa điếc càng sớm càng tốt, tốt cho họ và tốt cho bất kỳ Đất nước nào đang nuôi dưỡng họ.

1 nhận xét: