Tàu cao tốc chở khách vừa ra biển lần đầu đã vỡ bởi ...sóng, ô tô Toyota Nhật sản xuất tại Việt nam bỗng dưng ...cả loạt lỗi, đường cao tốc Trung Lương mới khánh thành chưa lâu, cầu Thanh trì mới sử dụng thời gian ngắn đã sụt lún, hầm hố lở loét ...
Những sản phẩm được ra đời bởi một nền kỹ nghệ kiểu gì vậy không biết ? hậu quả từ đâu, do ai gây ra, ai chịu trách nhiệm ...? rất nhiều câu hỏi không biết là chỗ nào sẽ trả lời.
Đành rằng có những sản phẩm được làm ra không từ vốn ngân sách, không từ ODA mà Quốc gia đi vay, nhưng những sản phẩm và hàng hóa bán cho người Việt như xe máy, ô tô kém chất lượng, gây tổn thất tiền bạc, mất an toàn cho tính mạng thì sao ? chắc phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ.
Câu chuyện kỹ sư Tạch ở TOYOTA đã nói lên một vấn đề mà bấy lâu, từ ngày Việt nam có liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô, cho dù có cục đăng kiểm, có bộ giao thông vận tải làm về lãnh vực quản lý chất lượng, cấp phép lưu hành...nhưng vẫn chỉ có cũng như không vậy.
Xe mới, đi đăng kiểm hầu như đều đạt, nó cũng như con tàu Dìn Ký thiết kế phi tiêu chuẩn mà đăng kiểm vẫn đạt. Kỹ sư Tạch đưa cho báo chí biết những lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp những dòng xe của liên doanh ô tô - tôi chắc chắn là cái cơ quan đăng kiểm của ta chả hề biết về các lỗi này. Đó là vấn đề cần phải xem lại từ gốc : trình độ, công nghệ, trang bị của cơ quan đăng kiểm có đủ năng lực để kiểm tra độc lập hay không ? họ đã kiểm tra các sản phẩm theo một qui trình ra sao, tổ chức nào chứng nhận họ đủ năng lực. Tại sao họ đóng dấu cấp phép rồi mà vẫn để " lọt lưới " hàng loạt lỗi...?
Nếu chúng ta không khắc phục được các vấn đề kiểm soát chất lượng của các tổ chức do nhà nước cấp phép thì e rằng trong tương lai, những đoàn tàu cao tốc, những đoàn tàu điện trên cao, những nhà máy điện hạt nhân, thủy điện sẽ tiếp tục gặp những sự cố kinh hoàng. Thảm họa ập đến bất kỳ lúc nào, thậm chí là ngay khi một đám đông đang hò reo ăn mừng ngày khánh thành cái sản phẩm họ vừa xây dựng xong, vừa cắt băng để đưa vào sử dụng.
Đọc báo Tiền phòng thâý nhà báo ta tự sướng : " Nhà máy điện hạt nhân ở Việt nam sẽ an toàn nhất thế giới !" tôi đờ cả người. Không phải đờ vì sướng mà vì ...choáng, choáng bởi sự ấu trĩ của người định hướng dư luận, người viết thuê theo yêu cầu của người định hướng.
Truyền thông nước ta từng đưa tin : các chủ người Nhật họp báo mới đây từng phát biểu là không thể mua nổi con ecru hay bu lon đạt chuẩn ở Việt nam !. Chủ may mặc thì bảo : cái cúc áo và chỉ may cũng phải nhập khẩu từ ...Tàu. Than ôi, vậy nền kỹ nghệ của chúng ta vì sao lại " cao siêu " đến vậy ?
Xuất khẩu gạo " lớn thứ 2 thế giới" - niềm tự hào chưa kịp hưởng thụ thì lại cụt hứng bởi giống và thuốc trừ sâu, vacxin phòng dịch cũng lại phụ thuộc vào ...Tàu. Một Quốc gia có đến cả vài trăm ngàn tiến sỹ, giáo sư, cả ngàn tiến sỹ, thạc sỹ về nông nghiệp mà thử hỏi bao nhiêu loại giống lúa được chúng ta nghiên cứu thành công, mang thương hiệu Việt ?. Lỡ mai chiến sự giữa ta và tàu nổ ra trên biển Đông thì sao đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giống lúa, thuốc thực vật, vacxin ...chắc tạm về số không.
Vợ tôi bảo : ông cứ bài Tàu, nhà ông không có xe máy Tàu thì có mà bán đất đi mới mua được cái uây anpha mà đi làm, xây cái nhà ít tiền cũng may có gạch lát tàu rẻ mới đủ tiền.. vâng, tôi ghi nhận là tôi ...bài Tàu. Điều đó không phải là tôi bảo Việt nam ta giỏi hơn Tàu về tất cả, ta có chính nghĩa sáng ngời nhưng chưa chắc có cái đầu làm kinh tế, làm khoa học bằng họ. Cái gì họ thành công thì ta tham khảo, học hỏi để đi tắt đón đầu, tránh mất phí trả giá không cần thiết.
Nhưng nếu ta phụ thuộc vào họ tất cả từ cái tăm cho đến cái cờ thì liệu chừng, có ngày ta sẽ trở thành ...con nghiện - nghiện hưởng thụ những gì có sẵn, như một đứa trẻ bú Mẹ, có sưã gì cho bú thì phải chịu. Đứa trẻ mà 60 tuổi vẫn bú thì liệu có đi bằng chân của mình được không ? bà thử trả lời tôi xem nào.
Nền kỹ nghệ lúa nước của chúng ta hiện nay chẳng khác gì một đứa trẻ được bú thứ sữa mẹ vừa nhiễm asen, vừa có tẩm melamin một cách cố ý mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét