Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Chết cũng ...lạm phát !

 Ở xứ ta, cứ hàng năm là các ngành lại đưa ra con số thống kê rất ấn tượng.
Ví dụ : anh quản lý tai nạn giao thông và tai nạn lao động thì đưa ra con số đại loại hơn chục ngàn chết vì tai nạn khi tham gia đi đứng trên đường, dưới sông, dưới biển.
 Anh bộ lao động thì kê ra cả ngàn mạng chết vì ngã hay đổ coppa khi đi làm xây dựng, núi bỗng nhiên đè người, hầm vàng bỗng nhiên sụp vùi vài mạng, mỏ than mỏ quặng cũng bỗng dưng nuốt vài mạng.
 Anh bộ y tế thì bảo : năm rồi có đến hơn ngàn chết vì ...thuốc lá, ung thư thì chết mất vài làng, cúm với dịch chân tay miệng, tả cũng cho cả trăm mạng lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân.
 Anh hội nghề cá thì bảo : cứ thỉnh  thoảng lại vài mạng ra biển bị tàu vỡ, tàu chìm do tàu " lạ " nó đâm, tàu " lạ " nó bắn, cướp rồi ...giết vài mạng.
 Thời gian gần đây cùng với lạm phát phi mã thì số mạng lên nóc tủ càng nhiều, bỗng dưng thấy cởi truồng nằm dưới  chân cầu Chương dương chết, bỗng dưng nằm dưới mương nước chết, trẻ con đi xem giải phóng mặt bằng cũng bị ăn đạn chết, đi xe máy không đội mũ cũng chết, mất lốp xe trong nhà máy cũng toi theo...tóm lại cứ tăng đều cùng lạm phát.
   Cả nhà nước cùng gồng mình, Dân cũng gồng mình chống lạm phát nhưng tình hình vẫn như bị nhờn cả. Họp cũng chả làm gì được, lạm phát giá cả vẫn nhất nhì Thế giới, chết cũng nhiều nhất Thế giới.
 Ngày xưa chiến tranh thế giới thứ 2 bom đạn rầm rầm 5 châu 4 bể mà cũng chỉ chết có trên dưới 20 triệu người. Riêng ta chỉ đánh nhau vài trận đến năm 75 mà đã đi trên dưới 6 triệu người ! 20 triệu với 6 triệu nó có ý nghĩa gì thì chỉ có bố thằng tây mới hiểu nổi.
 Với truyền thống đó thì bảo sao thời bình rồi mà vẫn để chết ...lạm phát. Đau thương quá cho một Dân tộc, nhục nhã quá cho một Quốc gia  thấy vậy mà vẫn cứ tự hào.

Lưỡi gỗ và bác sỹ ...gỗ.

  Xem con vẹt cái Khương Du của Tung của phát ngôn lấp liếm cho việc ba tàu hải giám của chúng đột nhập vào vùng biển ta quậy phá cả vùng biển và phá thiết bị thăm dò của PVN mà ngứa cái tai phải, buồn cái tai trái quá.
 Xâm nhập trái phép vào biển nước khác giữa thời @ mà vẫn cứ leo lẻo như lưỡi con chẫu chuộc rình muỗi. Thời @ thì cái tọa độ của bất kỳ điểm nào trên địa cầu đều có thể hiện ra màn hình vi tính ngay tức thì khi chỉ cần mở vài trang bản đồ ứng dụng của vài nhà cung cấp dịch vụ mạng.  Vệ tinh la liệt trên bầu trời giúp cho bất kỳ tên kẻ cướp nào cũng có thể bị phát hiện ra khi hắn đột nhập nhà người khác.
 Công nghệ cho phép tên lửa dẫn đường qua vệ tinh có thể bắn trúng ngay cả một cái xe hơi nhỏ đang đi hay đậu ở bất kỳ đâu. Ấy thế nhưng cái tọa độ mà mấy con tàu hải giám hay hảm giái của Tung của lừng lững tiến vào biển ta, quậy trong vài tiếng, phá hoại chán chê nhưng hải quân ta, không quân ta, ra đa ta vẫn như bị vô hiệu hóa !
 Đến khi chúng phá hoại xong rồi, quậy chán chê trong vài tiếng rồi ta vẫn chưa có nổi thông tin để chuyển cho đất liền hay các tổ chức Quốc tế để chứng kiến, lưu giữ bằng chứng để sau có kiện  hay tranh cãi giành lấy lý đúng về mình.
 Ta bảo là nó xâm nhập trái phép, nó cứ bảo là nó vẫn ở biển nó. Vậy ranh giới phân định bằng tọa độ, bản đồ cụ thể là như thế nào, luật nào đã được Quốc tế phân định...tất cả cứ như trò mèo.
 Giá như ra đa quân sự của ta đủ hiện đại, ngay lập tức khi có bất kỳ con thuyền nào đột nhập vùng biển ta thì lập tức cho hiện lên màn hình trực tiếp của VTV, VTC và cho cả Quốc tế xem ngay để bắt quả tang, bắt tận tay, day tận trán. Sau đó kẻ cả ta mang vài con kilo không số ra tặng nó vài quả để nó nằm lại biển ta thì càng có bằng chứng xác thực. Khi ấy liệu nó có còn mang lưỡi gỗ ra để lè ra lè vào hay không ?
 Đàng này, chắc ta nghèo, ra da còn từ thời Nga tặng nên chỉ nhìn xa được từ nhà ra Đồ sơn hay cùng lắm Lý sơn nên tịt ngóm. Thiếu bằng chứng thuyết phục thì  có mang lưỡi gỗ ra đọ với nó cũng vô ích. Lưỡi nó còn gỗ hơn.
  Nói đến lưỡi gỗ lại nhớ ra cái ngày hôm trước khi mổ tim cho Bố mình. Ngồi nghe mấy em bác sỹ trẻ giải thích đến cả giờ đồng hồ về nền y học hiện đại của thế giới ngày nay, trình độ mổ tim của các bác sỹ người Việt chúng ta cũng ..".với một tư thế rất chi là đang hoàng"...Tuy nhiên, việc gia đình có tiền chắc chắn để đóng trước thì mới có quyết định mổ.
 Cái đáng kinh ngạc đến tê người là mấy em bác sỹ trẻ rất thản nhiên khi đưa ra một cái biên bản và giải thích loanh quanh, cuối cùng là bắt người nhà con bệnh phải ký vào cái biên bản với nội dung đại loại là :'' gia đình tự xin tin tưởng vào các bác sỹ, nếu có xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì cũng cam kết không kiện cáo "!
 Mình đã hai thứ tóc mà vẫn cứ tưởng mình vẫn ngây thơ mà còn pha  ngớ ngẩn. Cả đời đi làm đủ nghề lấy tiền thiên hạ mà chưa bao giờ dám đưa ra điều kiện bắt khách hàng ký vào biên bản là ông phải tin tưởng vào tay nghề của tôi, nếu hỏng việc ( ví dụ tôi thiết kế làm đổ nhà ông)  thì cam kết sẽ không kiện cáo gì sất, tiền vẫn trả đủ từ trước.
  Thế mới biết ngoài cái lưỡi gỗ ra thì thiên hạ còn có cả ... gỗ nguyên con.
 Hỏi mấy tay bạn từng đi sang tây chữa bệnh, phẫu thuật thì nó bảo bên bọn nó không như thế, chỉ biết phục vụ hết mình và cấm thấy nó nhăn mặt bao giờ, chỉ cười và âu yếm cả ngày. Đểu thế không thể hiểu được. Hay bọn bên đấy nó ...đao nhỉ ?
 Vợ mình bảo : đấy, bọn khựa nó sang tận bờ biển quậy phá mà có thấy cái tay đại diện to nhất của Dân ta nói năng gì đâu, chắc lưỡi cũng bị gỗ mất rồi. Ăn nhiều hoa quả Tàu bị ngộ độc nên đơ nguyên con chứ không riêng gì lưỡi, không riêng gì não như mấy con vẹt và ...sỹ kia. Ngán ngẩm thật !
 Lưỡi gỗ não gỗ, gỗ cả con - thế thì có nói gì để nó cử động cho được ?

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Nghiện USD.

 Ở ta nghe chuyện có đến 95 % số thanh niên của một làng đã nghiện thì đó là chuyện bình thường.
Làng tôi, một làng ở ngoại thành Hà nội, cái làng có từ trước khi Vua Lý rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình về đây thì nó đã có rồi. Làng cổ vậy đó nhưng đâu phải cứ cổ là còn nề nếp, còn văn hóa, nó cũng chứa đến 30 % số thanh niên làng đã và đang nghiện.
 Bãi tha ma của làng đã đổ bê tông cả chục thanh niên chết nghiện, chết vì sốc ma túy, chết vì HIV, chết vì đi cai về, tù về để ...chết.
 Khẩu hiệu " Nói không với ma túy", " Thanh niên tránh xa với ma túy"...được đúc vào tấm bê tông gắn trên tường ngay cổng làng nhưng vẫn vô hiệu. Làng này không có lò bán nhưng làng dưới có đầy lò bán, chỉ đi 5 phút có đồ dùng liền, hàng giả hàng thật không ai kiểm định, vậy thì chống sao đây ?
 Nói theo kiểu "vĩ mô" thì nếu anh là chủ tịch xã mà để các cháu học mẫu giáo trong một cái nhà kho bẩn thỉu, học tiểu học dưới mái trường có từ thời năm 76 đến giờ thì liệu có thể kéo các cháu đến trường vui hơn hay các cháu đi chơi game và nghiện thụ động dễ hơn ?
 Nghe tin mấy anh quản lý lưới điện Quốc gia vừa vay được hai hay ba trăm triệu USD lãi cao của Quốc tế để về cải tạo năng lực lưới cũ, lắp lưới và trạm mới... mà lại lo. Lo là khi các anh tiêu hết tiền rồi thì lưới lại chả có công suất để chuyển tải, khi ấy thủy điện đã cạn nước, nhiệt điện đã hết than, điện hạt nhân thì chưa kịp làm...ôi bao nỗi ...Vợ mình bảo ông cứ như lo trời đổ, lo nhà thổ vỡ ...
 Anh nào đó thì được nhà nước (lại) bảo lãnh để vay vài ba trăm triệu để " giám sát hành chánh", quái lạ, bao nhiêu thanh tra, kiểm tra đang làm thì thêm cái ban giám sát nào nữa liệu để làm gì cho tốn thêm tiền ?
 Vay và trả dần trong 25 hay 30 năm, lãi cao. Giật mình vì 25 năm nữa cái ban đi vay hiện nay đã đi đâu rồi không biết, thằng không đi vay sẽ trả nợ, chưa biết sẽ lấy từ đâu để trả hay lại vay tiếp để ...trả ?
 Mình không phản đối việc vay tiền, dân làm ăn ai chả đi vay, làm gì ai có vốn tự có bỏ ra để kinh doanh, chắc chỉ có mấy em chân dài. Thế nhưng việc vay về rồi dưới sự bảo lãnh của Nhà nước ký vào giấy thì việc quản lý, giám sát, thẩm tra cái việc tiêu tiền ấy nó có ổn không mới là vấn đề.
 Ở ta đã từng xảy ra nhiều vụ rút lõi ODA như vụ PCI, uy tín Quốc gia từng bị suy giảm vì tham nhũng của bộ máy nhân sự được giao quản lý tiền. Nước bạn cho vay ODA từng phải tạm dừng và yêu cầu ta xử lý dứt điểm bởi tiền của họ là tiền của Dân họ đóng thuế, cho vay cũng là đầu tư chứ bộ. Mà cho vay gặp đúng thằng nghiện thì liệu có biết bao giờ nó trả, nó có mua gạo cho vợ con nó hay chỉ mua thuốc để tiêm chích ?
 Không nghe ca ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày - đó là câu nói dân gian thời @. Nghe nghiện nó trình bày mà cho nó vay kể cả lãi cao thì cũng liệu chừng, sang nhà nó mà đòi đất, dỡ nhà nó  về để trừ nợ.
 Nói vậy thôi chứ biết đâu tư bản họ khôn hơn ta nhiều, pháp lý văn minh hơn ta nhiều nên cứ cho vay vô tư mà không lo bị bùng. Ví dụ nó cầm trước cái sổ đỏ của vài chục cái sân golf chẳng hạn khi cho vay vài trăm triệu USD, hoặc cầm cái giấy cho thuê rừng đầu nguồn 50 năm - thế là xong. Mày không trả được hả ? tao bán rừng của mày cho đại gia xứ lạ.
 Sáng nay nghe VTV báo tin là bạn ta mang tàu chiến ra cắt phá thiết bị thăm dò dầu của PV, sao bạn bè thời nay lại thế nhỉ ? rồi lại nghĩ : bạn vàng mà còn vậy huống hồ mấy ông bạn USD kia.

Y tá, Lang băm và nền y học củ chuối.

 Sau bầu cử mấy hôm thì mới được ngủ yên đến 6 AM.
Trước bầu cử cả tháng, cứ nhè lúc cả nhà người ta đang say giấc nồng thì tiếng choe chóe của cái loa phường cổ động cho bầu cử bỗng dưng sôi xèo xèo rồi rú lên những loại âm thanh man rợ. " Đây là đài truyền thanh phường à ì, mời các bạn nghe chúng tôi đọc danh sách và tiểu sử của các ứng viên...". Vợ mình bảo : bố cái bọn này, tiêm chủng cho trẻ em hay thông báo kế hoạch vệ sinh phố phường của các cơ quan môi trường thì chúng nó chả thấy nói sớm thế, ba cái việc mõ làng không đáng làm thì cứ ra rả...
 Đưa con đi ra khỏi nhà từ hơn sáu giờ, ăn sáng, đi học, bố thì đi làm. Sáng nay ra cái quán đầu làng bỗng dưng gặp một ông nhìn rất ...quái : đi cái xe đạp cũ mèm, cắm cái lá cờ lễ nhỏ ở đầu xe, đội cái mũ tai bèo. Nghĩ bụng chắc bố này hơi nghiêng bèn hỏi chị chủ quán cháo : ông này ở đâu về làng ta vậy bác ?
- Ơ hay, chồng chị chứ ai.
Ồ, em chào bác, sớm này ra bác đã đi đâu vui thế ạ ?
Thì vẫn như mọi ngày, đi vi hành rồi về còn điều hành ...kinh tế vĩ mô ( !). Mình ngạc nhiên quá mà không dám cười hay tỏ thái độ, sợ bác ta tự ái.
 Bà cho tôi chén rượu. Bác ta vừa vuốt chòm râu dài đến cả chục phân vừa chìa cái chén con ra phía vợ. Vui ấy mà, mình sáng nào chả làm cuốc từ đây ra ngã tư Sở, về Ba la rồi về ăn sáng, làm chén rượu rồi về đi tắm. Đã hơn hai mươi năm nay như thế.
 Người thông minh thì sẽ thọ hơn người kém thông minh vì họ biết ăn uống, lao động và rèn luyện bảo vệ sức khỏe. Bác cứ nói chuyện như là mình đã cũng mâm, cùng trà rượu. Anh nhìn tôi đây, bác giơ bắp tay ra, gập vào kiểu như Lý Đức biểu diễn. Ô hay, già vậy mà cơ bắp đẹp và cuồn cuộn như trai tráng làng đi khiêng kiệu rước Hoàng làng vậy. Hình như bác có học y ? mình nói.
 Bác bảo : tôi vốn là cháu gọi ông Hoàng Khắc Đôn bằng bác ruột. Á chà, em có biết Cụ này, Cụ và ông Tài Thu với hai việc cạnh tranh nhau : bấm huyệt chữa bệnh và châm cứu chữa bệnh. Đúng, hai Cụ này chưa phục nhau nhưng rất nể nhau. Bác tôi vô địch ở ta về bấm huyệt chữa bách bệnh, nghề ấy ông được Cụ tổ truyền lại, không lớp nào dạy nổi, chữa cho bao người thoát chết nhưng suốt từ xưa đến tận những năm hai ngàn mới được công nhận tí chút. Xưa nhà nước ta, dân ta gọi đó là lang băm, nghề bị coi thường và dèm pha như kiểu chê đám nhảy đồng, lễ Hoàng Làng.
 Vâng, em là dân ngoại đạo, chỉ học kỹ thuật nhưng đã chứng kiến đông y cứu em, cứu chị gái em, cứu Mẹ vợ em và nhiều bạn bè em khi tây y bó tay trả về .
 Mình cũng vào chuyện y dược để hầu bác. Bác bảo: tôi có thể cầm tay anh mà biết anh gan nóng, mạch tắc chỗ nào, tâm đang lay chuyển ở đâu. Tôi có thể bấm cho anh ăn ngon, thở sâu, ngủ ngon mà không cần dùng thuốc. Đông y chúng tôi dùng thuốc rất rẻ, có sẵn trong dân gian, ba phần bổ dưỡng mới có một phần chữa, ít tác dụng phụ và không độc nếu dùng đúng lời khuyên...
 Em tin bác. Cả chục năm nay em nhờ đông y cứu người nhà, cột sống thóat vị, các đốt sống cổ bị thoái hóa cong veo bởi gánh lúa kẽo kẹt chạy đồng. Ra 108, 103, Việt đức thì họ bảo hỏng rồi, mổ mà thay bằng nhựa ! mổ 5 ăn 5 thua, người nhà ký vào đơn là " tin tưởng bác sỹ, nếu xảy ra gì họ không chịu trách nhiệm ".
 Làm mà .éo chịu trách nhiệm thì ai không thích làm ? ấy thế nhưng ai chưa biết cứ đi mổ mà xem. Ở ta nó vậy, cứ mổ là bảo ký vào, chết thì tự chịu, không kiện cáo bệnh viện, mang về mà chôn.
 Thế thì mai mình cũng làm nghề thiết kế nhà cao tầng rồi bảo khách hàng : " ký vào, trả tiền, có đổ nhà thì ông chịu, tôi không chịu ". Mẹ kiếp, gặp thằng chủ như Vượng Vincom hay thằng Hồng Euro nó thì đổ bã chè vào đầu !
 Em cũng bị trượt cái đĩa đệm bác ạ, dạo trẻ nhà nhiều ruộng, thương Bà già và chị gái nên cứ giành cái việc gánh lúa chạy ruộng. Ai ngờ ngoài bốn mươi đi chụp phim thấy nó bẹp rúm, lòi ra sau chả đi đứng làm ăn gì được. Ra viện họ bảo mổ, thay bằng nhựa nhưng 5 ăn 5 thua, mười năm thay lại, kiêng hẳn gái gú vợ con. Ô thế thì thành đồ cổ đồ cảnh sao ? vừa cầm phim về vừa lẩm bẩm.
 May sao gặp thầy gặp thuốc, gặp ngay ông tiến sỹ ta nhưng học ở Tàu về cột sống. Ông bảo : " ra chú chứ nếu không thì viện nó thịt mày !". Gớm sợ đến hết cả máu mặt.
 Chú chưa cần xem phim đã sờ vào lưng rồi bảo : " anh bị bẹp đĩa đệm, lòi ra sau hơn một phân, để vậy hơn năm nữa sẽ chỉ làm cảnh trên giường, vợ nó đi công tác quanh năm ngay hiểu chưa ?, dạ cháu hiểu ạ.
 Hơn chục ngày chỉ bấm bấm ấn ấn xoa xoa là hết sạch đau, chụp phim lại thấy đẹp như thường. Chú bảo anh tẩm bổ theo cách tôi bảo sẽ phục hồi được cái miếng đấy. Từ bỏ đá bóng và thể thao nặng, chỉ tập kéo giãn, tập nội lực và thở đúng cách.
 Đấy, bác ạ, lang băm mà hay vậy, tây y đâu có chữa được gốc bệnh, họ chỉ mổ, đụng đâu tiêm đó, mổ đó. Ví dụ cứ thiếu tiền đô là in tiền Việt đổ ra, điện xăng dầu lỗ thì tăng giá ...bù lỗ. Lang băm nhưng người ta biết gốc bệnh, chữa tận gốc và hay là giá rất rẻ, thuốc tự trồng, không phải nhập khẩu đắt như thuốc tây, tác dụng phụ lại rất ít. Lang băm - đó là từ mà cái xã hội nát bươm do thể chế chính chị côn đồ tạo ra vẫn gọi suốt một thời - nay cần phải thay đổi.
 Rất cần một sự công bằng cho đông y như đã làm với tây y. Chúng ta đã đánh mất nhiều thứ của Cha Ông để lại : từ văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước, ham học hỏi, kính Thày yêu bạn, kể cả nền y học cổ xưa quý giá.
 Mọi thứ trên toàn cầu có thể du nhập vào xứ ta từ cái búa liềm, cái máy nội soi, cái xe hơi, cái máy bay, tàu kilo, thuốc tamiflu, thuốc HIV. Có thứ dùng được nhưng cũng có thứ chỉ đáng bỏ vì nó làm hại Dân tộc, hại người Dân đất Việt. Chính vì thế cần mỗi người Dân chúng ta phải nâng cao dân trí, biết lựa chọn cái gì cho mình và khi nào thì dùng đến nó.
 Tôi cũng mong lắm chú ạ, cháu của Cụ Hoàng Khắc Đôn chia xẻ.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

" Cứ cách chức Chủ tịch tỉnh là nghiêm ngay" - tôi đồng ý.

  Liên tục xảy ra việc chìm tàu du lịch, lật xe du lịch, đổ tàu du lịch... mà khi điều tra mới biết là tàu không có đăng kiểm, lái tàu không có bằng, tàu được lắp kính không an toàn - sai với tiêu chuẩn qui định ...đủ các vấn đề vớ vẩn đến không thể chấp nhận được như báo đăng.
 Vấn đề là bao nhiêu mạng người dân và du khách có cả ngoại quốc đã chìm xuống biển, đã chết dưới sông, chết trên đường giao thông khi đi lại, du lịch mà chưa thấy có anh lãnh đạo ngành du lịch hay lãnh đạo tỉnh nơi đó bị cách chức hay tự xin nghỉ vì xấu hổ, ấy mới là điều đáng bàn.
 Bên Hàn Quốc  : cựu Tổng thống nhảy núi để tự vẫn chỉ vì bị nghi vấn dính vào tham nhũng, hối lộ, bên Nhật : thủ tướng xin từ chức chỉ vì hứa mà không làm hết cho dù chỉ còn có một tháng nữa là hết nhiệm kỳ. Còn ở ta thì như vậy, thử hỏi chúng ta đang có những tay cán bộ do Dân bầu ra, Dân trả lương mà lại làm ăn như đám vô liêm sỷ như vậy liệu có đáng nuôi nữa hay không ?
 Câu chuyện trách nhiệm cá nhân, tầm hay tâm của cán bộ được Dân bầu vẫn còn nóng hổi trên bàn Quốc hội. Việc yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm cả Thủ tướng cho đến các thành viên Chính phủ lẽ ra phải được ấn nút cái rẹt thì lại nâng lên đặt xuống, chúng ta nếu là đại biểu Quốc hội thì nên biết xấu hổ nếu cứ dây cà ra dây muống trước những vấn đề nóng, cháy như thế.
 Cỗ xe Đất nước đang ngày càng đi đến gần vực đen nếu chúng ta vẫn cứ bầu cử kiểu bầy bây, vẫn họp kiểu thi xong tất cả lại về, vẫn chưa đến mức cách chức hay kỷ luật một ai cho dù làm hỏng cả trăm tỷ của Quốc gia. Vẫn không có cán bộ nào bị cách chức khi để tàu du lịch không số, không phao chạy trên sông biển, cho chết cả chục người Dân một lúc...
 Vậy thì Đất nước này  khi nào sẽ chết sạch vì ...du lịch và đi lại vì không còn ai, ai còn dám đến du lịch nữa đây ?
 Khẩu hiệu : " Việt nam - điểm đến của du lịch mạo hiểm " sẽ được Thế giới tuyên truyền nếu chúng ta cứ để cho cả ngàn con tàu hiện nay giống như tàu Dìn Ký.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Người Dân đang " tiếp tay" cho nguy cơ khủng hoảng năng lượng.

 Theo Tamnhin.net thì Giáo sư Trần Đình Long khẳng định như vậy.
Tuy nhiên, xin mạn phép Thày cho em xin đổi lại cái tiêu đề trên để thành : " Các cơ quan nhà nước đang ' tiếp tay cho nguy cơ khủng hoảng năng lượng."
 Bởi lẽ : bà con chỉ là dân oan trong vân đề tiêu dùng, họ mua năng lượng do nhà cung cấp độc quyền mang đến, họ trả tiền sòng phẳng không chậm 1 xu, họ biết là lãng phí sẽ tốn tiền của họ. Còn các cơ quan nhà nước thì sao ạ ? họ có tiết kiệm máy lạnh, đèn sáng, quạt chạy vù vù, xe công cả ngàn chiếc xăng ở đâu ? đèn đường có vận hành tốt hay ban ngày vẫn sáng ...?
 Họ qui hoạch thủy điện có hỏi Thày xin tư vấn không, họ có làm được qui trình vận hành để lũ không giết dân không ? họ có nhận trách nhiệm khi sự cố xảy ra không ...? chắc Thày biết rồi còn gì. 
 Em hiểu là các thằng học trò của Thày nay đã làm đến quan điện cả rồi, chúng có ngu rốt mà làm liều, làm bừa hại Dân hại nước thì Thày cũng đừng đau lòng cho mệt, dao sắc không gọt được chuôi Thày ạ, xứ mình nó thế.
 Lê Dũng -học trò cũ của Thày.

   GS. TSKH Trần Đình Long cảnh báo: bên cạnh các nguyên nhân như điều hành vĩ mô còn nhiều bất cập, thiết bị công nghệ lạc hậu..., thì cách thức sử dụng xăng, điện lãng phí của người dân cũng sẽ gián tiếp tạo nên nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong tương lai không xa.

Phóng viên Tamnhin.net đã có cuộc trò chuyện với GS.TSKH Trần Đình Long để làm rõ hơn những nội dung này.

Giáo sư đánh giá thế nào về thực trạng sử dụng năng lượng ở nước ta hiện nay?  

Về thực trạng sử dụng năng lượng, có thể nói hiện nay chúng ta đang rất lãng phí. Biểu hiện rõ nhất của vấn đề này chính là hiệu suất sử dụng điện năng của nước ta thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong sản xuất công nghiệp, cường độ sử dụng điện của chúng ta cao hơn 1,5-1,7 lần so với một số nước ASEAN và 2 lần so với các nước phát triển.

Trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày, con số này cũng rất cao. Cụ thể, chúng ta đang sử dụng quá nhiều phương tiện giao thông cá nhân, trong khi các nước phát triển tập trung vào hệ thống giao thông công cộng. Nghĩa là trên cùng một đoạn đường khoảng 10 km nội đô, lượng xe máy cá nhân của chúng ta tiêu tốn gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần năng lượng so với các nước sử dụng xe buyt, tàu điện ngầm...

Đặc biệt, ý thức sử dụng điện của người dân chưa cao, mức độ tiêu hao điện năng còn rất lớn... Nhiều lúc, nhiều nơi, với nhiều người, dường như câu chuyện tiết kiệm năng lượng chỉ mang tính lý thuyết, hoặc đối phó.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng này là gì, thưa giáo sư?

Nguyên nhân thì có nhiều. Trước hết là do những hoạch định vĩ mô về phát triển kinh tế. Trong một thời gian dài, để phục vụ cho công nghiệp hóa, chúng ta đã mải mê phát triển quá nhiều các ngành công nghiệp nặng, đã làm tiêu tốn năng lượng khổng lồ. Công nghiệp xi măng, sắt thép là ví dụ điển hình. Bản thân nhiều ngành công nghiệp, sản xuất lại sử dụng thiết bị, công nghệ cũ kỹ, lỗi thời, hiệu suất sử dụng điện thấp, tiêu hao năng lượng cao...

Bên cạnh đó, việc bao cấp giá điện, giá than, giá xăng dầu theo cơ chế bù lỗ kéo dài đã khiến ý thức người sử dụng kém, dẫn tới tình trạng sử dụng lãng phí kéo dài. Nói cách khác, việc chưa để giá năng lượng vận hành theo cơ chế thị trường, một cách gián tiếp đã làm gia tăng tình trạng lãng phí, tăng nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Đó là chưa kể đến rất nhiều nguyên nhân khách quan khác từ quy hoạch ngành, trình độ quản lý...

Vậy theo Giáo sư, nguy cơ khủng hoảng năng lượng ở nước ta liệu có xảy ra? Nếu có, phải chăng thực trạng sử dụng lãng phí cũng là  nguyên nhân quan trọng?

Trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày một cạn kiệt như hiện nay, nguy cơ khủng hoảng năng lượng không phải của riêng quốc gia nào, nếu chúng ta không tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Thực trạng sử dụng năng lượng một cách lãng phí như hiện nay, nếu không sớm khắc phục, cũng sẽ đẩy nguy cơ khủng hoảng năng lượng của nước ta đến gần hơn. Có thể nói, mỗi người dân, doanh nghiệp, nếu ý thức và cách thức sử dụng năng lượng không được cải tiến, đổi mới tích cực, sẽ “tiếp tay” cho nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong tương lai không xa...

Vậy những giải pháp nào có thể giúp đẩy lùi nguy cơ đó, thưa giáo sư?

An ninh năng lượng là vấn đề cấp bách, đòi hỏi các quốc gia phải có những giải pháp đồng bộ, tổng thể và lâu dài. Việt Nam chúng ta không phải là ngoại lệ. Để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững, cần có những chính sách vĩ mô, hạn chế phát triển các ngành tiêu hao điện năng quá lớn, đồng thời tích cực đổi mới công nghệ...

Bản thân trong các ngành năng lượng cụ thể cũng cần có những giải pháp kiểm soát hiệu suất sử dụng, giúp cho doanh nghiệp và người dân giảm thiểu tình trạng lãng phí. Về mặt giá cả, cũng cần có chính sách hợp lý, đủ để khuyến khích mọi người sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm nhất.

Ví dụ, đối với giá xăng dầu và điện, nên để cho thị trường điều tiết khách quan, tạo sân chơi cạnh tranh bình đẳng. Một khi người dân tiếp cận được giá xăng dầu, điện, than... theo giá thị trường, họ tự khắc sẽ hiểu tiết kiệm năng lượng cũng chính là lợi ích kinh tế thiết thực của bản thân, gia đình mình... Tiến hành đồng bộ, triệt để các nhóm giải pháp đó, sẽ giúp đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Nguyên Hương

Lâm tặc, cát tặc, voi tặc, cẩu tặc và chảy máu chất xám.

  Cứ thêm mỗi ngày là Dân ta lại có thêm những từ mới trong từ điển tiếng Việt.
Xưa thì mấy từ như lâm " tặc" tức là đám trộm cây phá rừng xuất hiện, đám trộm chó được gọi là cẩu " tặc", nay đám đào xoáy vào đê ở Hoằng Hóa đông như hội giữa ban ngày lấy cát được báo chí gọi là cát " tặc", bán rẻ voi một cách hợp thức hóa và giết đi, giả vờ tiêu hủy để dấu nhẹm đôi ngà nửa tỷ được gọi là voi " tặc". Còn chuyện người tài, trí thức cứ đỗ đạt là nhập tịch xứ tư bản hoặc về nhà đi buôn thì có lẽ chỉ gọi là " chảy máu chất xám". Chưa có cách nào tìm ra từ gì hợp lý gắn với " tặc" trong trường hợp này.
 Tóm lại cứ cái gì bị trộm, bị lấy đi một cách bất hợp pháp thì đối tượng lấy đều được gắn vào từ " tặc" ? vậy tư bản lấy ( hoặc dụ dỗ ) mất nhân tài của xứ ta cũng được gọi là " tặc " ? có vẻ chưa đúng lắm.
  Ví dụ Giáo sư Ngô Bảo Châu thì nhập tịch Pháp và Mỹ mất rồi, anh bạn Cu Lờ đang làm cho Đức kia cũng chỉ còn mỗi cái gốc là Việt nam, giờ chắc nửa chữ Cụ Kị, Ông, Bà cũng chưa chắc biết gọi, chán thật !
 Có đến phân nửa anh em làm trong cái Viện tiêu chuẩn đo lường Mỹ là dân Việt, sang từ những năm sáu mấy, có anh về bên này hội thảo cũng chỉ biết nói vài từ của cái tiếng nơi Ông Bà mình sinh ra, đau thật !
 Việc làm thế nào để từ điển Việt nam sẽ không có thêm những thằng người  được gắn với " tặc " nữa là việc chưa ai quan tâm. Hiện giờ hàng ngày vẫn có lũ đào trộm tài nguyên, trộm cây rừng, trộm cát, trộm chó, trộm voi, trộm ...xây nhà không phép, trộm đủ thứ thậm chí trộm cả chức quan như một anh học tiến sỹ đểu tự nhiên lên làm thứ trưởng - đó chắc không phải là quan  "tặc" ?
 Quái lạ, nhân tài thực sự thì tư bản quyến rũ hay trộm mất thì chưa rõ nhưng rõ ràng mất người tài, kẻ xấu lưu manh thì lại bị " cơ cấu " để trộm ghế, thế mới khó hiểu đến đau vỡ cả đầu thiên hạ.
 Kể ra mà bằng tiến sỹ rởm nhưng tài thì có thật, làm ăn đâu ra đó, được thiên hạ ghi nhận thì là một chuyện. Đàng này cũng lãnh đạo tỉnh, bộ nhưng mảng mình phụ trách cứ nát bấy như tương bần, cứ ngồi đấy là ...béo nhẵn bóng. Bà con hết gạo thì mình đi xin trung ương, mình thấy xe đời mới nó quyến rũ không nhịn được thì đi xin bộ tài chính, đê Sông Mã sắp bị đám tặc nó hút hết thì đấy là việc của đám ...dân báo.

  Ít nhất cũng biết làm cái văn bản, dấu thì nhà nước cho rồi, đóng bụp cái là hỏa tốc vài tiếng xe đưa ra Hà nội, kiểu gì chả có gạo, có muối. Dân đang đói như Mường lát cứ có gạo về là cám ơn chủ tịch chứ còn gì. Bọn tư bản bây giờ nó không tốt như ngày xưa : thời chiến thỉnh thoảng còn viện trợ cho  ta ít bo bo, bột mỳ, đường đỏ và sữa trâu, bây giờ nó bảo mày giàu rồi, thu nhập trung bình rồi thì thôi, bỏ gạo ra mà ăn cho Thế giới nó nể.
   Quả thực, xuất khẩu gạo thì chắc chắn ít thằng vượt qua mình như báo chí nói đấy nhưng xuất khẩu là để có đô la, hai năm lẻ bảy và lẻ tám xuất khẩu gạo đủ mua 6 cái tàu Ki lo cơ mà. Việc bà con giáp hạt thiếu đói thì ngay cả mấy huyện ngoại thành Thủ đô mình cũng còn thiếu, chả cứ gì các huyện vùng sâu vùng xa. Cái gì vĩ mô là vĩ mô, cái gì vi mô vẫn là vi mô chứ, điều này bên tư bản đâu có hiểu được.
 Năm ngoái khi hay tin Thanh hóa xây dựng cái tượng đài gì đó đến ngót 50 tỷ, có cả Hà nội tài trợ mà thấy vui, vui vì tỉnh nhà tay bạn đã có lẽ đủ ăn nên dám chơi cả tượng đài, bảo tàng...ba cái thứ chỉ dân giàu có văn minh như bên Âu châu mới dám chơi, đùng cái báo chí bảo  Thanh hóa dân đói cả huyện mới vỡ nhẽ ra : đâu phải cứ giàu mới chơi tượng đài, bảo tàng. Xưa mấy thằng đi học cứ trêu bọn bạn Thanh Hóa là " ăn rau má, phá đường tàu", nay đào cả đê Quốc gia lấy cát bán thì gọi đơn giản là cát " tặc". Ấy thế nhưng chưa biết chừng mấy thằng chủ tàu đào đê hút cát kia lại có tiền mua ghế bí thư chủ tịch, tổng giám đốc lúc nào chả biết.
   Xứ ta, đói rã họng vẫn ối thằng đi xe đẹp còn gì, ngân hàng đến xiết nợ lúc nào chả biết. Ông bạn trong Đà nẵng vừa tự tử hôm rồi anh em cứ tưởng có mấy lô đất, vài biệt thự to đùng là oách lắm ai ngờ ! Vay tiền Ngân hàng ôm đất, biết vỡ bong bóng thì sang tên cả cho vợ, em vợ rồi bàn nhau ...anh đi trước.  Thủ đô cũng có anh quan to bỗng dưng "đi" tại phòng làm việc, vợ đến mở cửa chả rơi tí nước mắt nào, nhà đất nhiều như đồi ở huyện Mường Lát nhưng tên đều đứng của em vợ tuốt, cao cờ thật !
  Lan man chuyện " tặc " lại quên mất chuyện lạm phát. Hay vì lạm phát nó tăng không hãm dược nên dân trở thành " tặc'', dân trở thành cướp giật như báo đăng ở trong Sài gòn ? cũng có phần đúng thôi, đói ăn vụng túng làm liều - các Cụ dạy rồi sai làm sao được.
 Một xã hội an toàn và văn minh thì không thể để dân bị đói đến mức phải ăn măng rừng thay cơm, nhà làm bằng hang đá, đường xá đi bằng lừa và ...bộ. Trong khi ở đâu đó có cả lũ cứ sáng ra ăn phở bò Ko be 35 đô, xe ô tô đang tốt vẫn đòi xin mua xe mới tiền tỷ nghe rất lố bịch. Nếu không thấy được ít nhất mấy việc đấy đang vô lý thì từ điển tiếng Việt tiếp tục phải ghi thêm nhiều kiểu " tặc" nữa. Thậm chí sẽ có cả Quốc " tặc" sau khi cứ quan " tặc " dài dài.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Dịch vụ kiểu hợp tác xã, làm ăn kiểu ...say bia cỏ !

  Suốt nửa tháng nay, kể từ lúc bà con đang cần mạng để tuyên truyền bầu cử cho nhau thì bọn nhà mạng nó làm ăn rất lởm khởm.
 Cứ tối là nó cứ lúc được lúc không, tiền thì cứ đúng ngày là có mấy con bé đến thu đủ không thiếu một xu, làm ăn kiểu hợp tác xã vậy thì bao giờ nước nhà tiến lên chủ nghĩa xã hội được ?
 Nói vậy xong lại nghĩ đến bọn điện, bọn xăng, bọn ga đun bếp, bọn cấp nước thì bọn nào cũng làm ăn như thế cả. Chụp giựt, đong điêu, thích thì tăng giá, thích thì cắt điện, thích thì cắt nước như kiểu dịch vụ của bọn con giời vậy.
 Bọn chúng làm ăn như vậy là cố tình kéo dài thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta, toàn đảng ta. Ấy thế nhưng chúng chưa hề bị cho nghỉ để những người làm ăn tốt làm thay, thế mới lạ !
 Dịch vụ thì như thế, báo chí cũng nuôi một đám cò viết như học sinh vùng cao Tây bắc làm báo tường. Hôm rồi đọc trên Ba sàm tin về tay phóng viên Quý Thanh nào đó phang bài chê cả Giáo sư Bảo Châu và chửi Tiến sỹ Hà Vũ như chửi dân bán xăng đong thiếu đầy rẫy ngoài đường. Tay phóng viên này chắc bị đói lây dân Mường Lát Thanh hóa nên bị thiếu chất dinh dưỡng, thiếu i ốt khiến đầu óc mụ mị, viết bừa viết ẩu cốt xong khoán bài của tổng  biên tập.
 Đôi khi cái sự cố xếp chồng lại hay xảy ra trong đời thường, ví dụ tay phóng viên viết ẩu, viết bồi lẽ ra tay tổng biên tập phải duyệt, phải kiểm vì việc của hắn là việc ấy, đàng này biết đâu tay tổng biên tập hôm ấy lại đi nhậu ở quán Bò tùng xẻo vì vụ rửa xe của mấy em chân dài ban kinh tế nên xay xỉn, trưa về mắt dính vào, ngả ra ghế ở văn phòng nên tay viết trình cái ký liền ra vẻ ta tỉnh táo, không bao giờ say trước mắt bọn nhãi   nhân viên quèn.
 Đấy, làm ăn như thế để cả đám dân báo nó xúm vào đánh hôi hội đồng, nó cứ hè vào cái dở của tay phóng viên kia để gây ra cái kiểu la làng mà lãnh đạo hay gọi là hiện tượng " diến biến hòa bình " vậy. Chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại kiểu làm ăn  như thế, phóng viên viết bài thì tư duy lủng củng, dẫn chứng thì bố láo ăn cắp, qui chụp cả Giáo sư đang được cả nước  kính trọng, phó thủ tướng còn đến tận nhà thăm, sờ đùi thân mật, thế mà...
    Phải cho ngay đám phóng viên với đám tổng biên tập tại chức này ra khỏi làng báo, cứ để thế này có ngày chúng diễn biến mạnh thì có nước theo tư bản tuốt. Tay phóng viên nhãi nhép còn nói : " muốn hạ bệ ai thì chỉ có cách phong Thánh cho người ấy..." còn nói là dẫn theo danh ngôn Hy lạp tận đâu đó, mẹ cái xứ Hy lạp tham nhũng hết cả ngân khố đến bán đảo trả nợ có gì mà đáng học, đúng là đồ ngu lại còn tỏ ra thông thái !
 Mình đọc cái bài đấy đi đi lại lại mà vẫn không hiểu tại sao xứ mình lại có cái trò hôm nay lãnh đạo ôm hôn trí thức, tặng nhà để quyến rũ người ta về với mình giúp Dân giúp nước, mai đám bồi bút lại ghen ăn tức ở với cái nhà mà Nhà nước đã cho người ta để đến nỗi mượn lúc tổng biên tập say mèm viết ẩu rồi in trộm trong đêm ?
 Cứ đà này thì bao giờ xứ mình tiến lên được chủ nghĩa xã hội hả giời ?

Tăng giá liên quan đến bầu cử và hội nghị ?

    Sáng dắt con xe ra ngõ, đạp mãi chả nổ hóa ra hết xăng đúng lúc chiều qua về đến nhà.
 Dắt ra đến cây xăng mất gần hai cây số, mồ hôi nhễ nhại bởi cái nắng đầu mùa ngót 38 độ, quệt tay áo rồi bảo ông kễnh bán xăng " sao bảo lại tăng giá hở ông ?". Các bố ếch bỏ mẹ, bọn nó phải để bầu cử xong xuôi rồi mới chém chứ, ai lại tăng bây giờ có mà dân kêu nó chả đi bầu cho thằng nào phụ trách cái món này có mà ăn cám à?
 Mẹ kiếp, cái xứ này sao tăng giá cũng phụ thuộc vào bầu cử thế không biết ? mình phải giở giọng Chí Phèo ra để hòng dằn mặt mấy ông kễnh bán xăng, chứ nhìn tử tế là nó lại bơm đểu cho, một lít chỉ ăn có 80 là cùng. Thực ra đâu phải bản chất mình có máu giang hồ như Chí Phèo thủa xưa.
  Hóa ra cái gì cũng đang tiếp tục ém để chờ tăng giá sau bầu cử ? quái thật, đã là cơ chế thị trường thì cứ mở toang mẹ nó ra, nhập thế nào bán thế ấy sau khi trình ra các cơ cấu giá bao gồm thuế, lãi và các khoản lobby khác một cách minh bạch. Đơn giản thế thôi mà sao bọn kinh doanh lại có cái kiểu chờ bẩu cử xong hay chờ đại hội xong lại tăng giá nhỉ ? mấy cái việc kinh doanh nó có liên quan gì đến bầu cử với đại hội đâu cơ chứ ?
 Báo lại vừa mới đăng tin EVN phải mua điện của Tàu với giá tăng thêm 13 % từ tháng 6 ! chết chửa, sao nó mua than của TKV rồi chạy máy ra điện, bán cho ta đã bao gồm lãi mà vẫn rẻ hơn ta dùng than ta để chạy máy ta ra điện vậy nhỉ ? mình dân điện mà cũng chịu chả hiểu nổi.
   Đã thế khi khởi công cái nhiệt điện ở Nghi sơn năm ngoái, mấy anh em bên mấy cái bộ ta vào ăn khởi công bảo với báo chí là khi nhà máy hoàn thành năm 2013 thì đã phải nhập than cơ mà, sao giờ chính phủ không chỉ đạo dừng xuất than, để giành cho các nhà máy nhiệt điện dùng than có cái ăn nhỉ ?
 Hỏi chuyện này với tay bạn làm bên ngân hàng nó bảo : " ông đúng là dân vặn ốc vít với đấu dây điện nên chả hiểu cái chính chị với cái tiền tệ là cái quỉ quái gì sất, không bán than thì lấy đâu ra đô để nhập khẩu thứ khác ? chưa nói đến trả nợ vay bọn tư bản về tiêu vào đường xá cầu cống rồi nhập Tamiflu về vứt xó hết hạn". Mình cố cãi nó :" ông thì biết mẹ gì về thuốc tây, chuyện mua thuốc là chuyện ... dự án, ở ta thằng nào chả nghiện dự án, cứ  được ký mua là có tiền, mua về vứt vào sọt giác cũng có hoa hồng rồi, đứa nào dùng kệ nó chứ."
 Thằng bạn làm bên mỏ bảo : " thì cái dự án mà nhà nước duyệt hơn 400 tỷ - tương đương với gần một trăm cái trường tiểu học - cho bên bọn khảo sát địa chất mỏ bọn tôi đi tìm quặng, đánh giá tiềm năng, trữ lượng thập cẩm quặng trên cả nước chả dở hơi à? đang lúc thâm thủng tiền mặt, dân đói kém giáp hạt nhưng tiền dự án vẫn duyệt ào ào, thế thì các ông có ếch mấy cũng hiểu : thằng duyệt nó sướng rên lên vì cứ ký là ra tiền, ra đô liền.
 Ừ nhỉ -thằng làm ngân hàng chêm vào - tài nguyên thì cứ để dành càng ngày càng có giá, khi giàu lên thì khảo sát, đánh giá, khai thác, lúc ấy bọn tư bản nó hết rồi thì ta bán than bằng giá vàng còn gì, sao bọn nó ngu thế không biết được ? hay là bọn nó cho khảo sát rồi rao bán cho nước khác lấy đô về sài không biết ?
 Không ngu đâu bố ạ, chả có thằng nào ngu ở cái xứ thiên đường này cả. Nó không hơn Bá Kiến cả đấy, đố ông bảo nó làm cái đề cương làm việc trước khi tranh cử để trình ra cho bà con xem xét, giữ chặt lấy rồi sau này làm khó dễ nó nếu nó chỉ nói mà không làm được. Nó chỉ nói chung chung : " em cam đoan, em hứa, em đảm bảo... em nguyện dâng hết tuổi đời của em cho công cuộc cách mạng của bà con, cố gắng hết sức để đẩy cỗ xe cnxh tiến lên, tiến mạnh và tiến vững chắc". Có thấy tay nào ký vào giấy là theo lộ trình làm việc nếu năm đầu nhận ghế mà không làm ăn ra gì thì tự vả vào mặt rồi xin nghỉ như bên Nhật hay Hàn xẻng đâu.
  Thậm chí bựa như bên Tàu nó còn bắn cả tay thị trưởng Thâm Quyến vì tội ăn bẩn, tham nhũng kia mà, mình thì có bắn tay nào chót ăn bẩn đâu ? ăn bẩn, chống cả lệnh của Thủ tướng vì ký bừa cho đào quặng, dùng tiền Ngân sách mua bằng tiến sỹ đểu như tay Ngọc Yên bái mà vẫn lên chức như đùa mới lạ chứ. Loạn cả rồi !
 Thôi các bố ạ, ăn cơm cà nói chuyện chính chị với cả thời sự. Cứ lo mở mắt ra là có dăm chục trên đình màn kẻo con mẹ đĩ nó chưa nhìn thấy thì chỉ nước mang bơm xe ra đầu đường để nghỉ chủ nhật. Chuyện điều hành kinh tế vĩ mô, cho thằng này khất nợ như Vinaxin, cho thằng kia cơ chế tỷ giá như PVc, cho con kia cái lô đất xây nhà giá rẻ bán giá thị trường cho bà con thu nhập thấp ...đó là việc của mấy đứa mà các ông bầu cho nó rồi, bầu rồi, ký rồi còn kêu gì ?
 Đã bầu cho nó, mang cả ngót ngàn tỷ ra để cổ vũ, pano khẩu hiệu cờ quạt, ti vi báo chí phục vụ từ tinh mơ đến tối khuya rồi thì đừng có kêu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Lê Minh Khương và cối xay gió Vna

 Báo chí vẫn tiếp tục tốn không ít trang để đăng tải vụ huấn luyện viên Karate hay Taekondo Lê Minh Khương bị an ninh hàng không cảng Đà nẵng hành hung.
 Các nhân chứng có nhiều  : ca sỹ Quang Hà cùng anh trai, đạo diễn Trần Lực và còn vài người khác có cả video cũng muốn ra làm chứng cho việc anh Khương bị hành hung. Bên VNA chưa hề nhận sai thậm chí còn cử đại diện phát ngôn bảo : sẽ xem xét cấm bay hành khách VIP này.
 Khách quan mà nói thì mình cho rằng VNA rất kém, kém mọi mặt. Đơn giản nhất là việc anh ta dám nói là sẽ xem xét cấm bay hành khách này hành khách kia khi anh ta chả có tư cách quyền hành gì cả. Luật ghi thế mà, anh ta đâu có quyền, anh ta là một doanh nghiệp dùng thuế của Dân góp cho anh ta mượn để kinh doanh dịch vụ phục vụ dân và chở khách Quốc tế cơ mà. Sao lại có chuyện kẻ vay tiền của ngân hàng lại đi cấm ngân hàng đòi lãi nhỉ ? nghe lạ đời như chuyện ở bên sao Kim vậy.
 Còn anh Khương - một võ sư và đã làm đến thày của các võ sinh đẳng cấp quốc tế - sao vẫn chưa ngộ ra vài điều theo mình cần ngộ nhỉ ?
 Mình biết là con nhà võ, bất kỳ võ gì cũng đều được học và ngộ ra chữ NHẪN , chữ DŨNG, chữ LÝ và chữ TÌNH.
 Nghĩa là người học võ đạt đến độ biết Nhẫn, có Dũng, có Lý, có Tình thì không bao giờ tấn công ai trước, đủ dũng khí để kiểm soát mọi tình huống và tự vệ hoàn hảo để không gây ra thiệt hại cho mình. Khi đã tấn công hay tự vệ thì đều đủ lý lẽ, khiến cho đối phương và khách quan tâm phục khẩu phục. Cuối cùng là không bao giờ dồn đối phương vào chân tường hoặc đường cùng.
 Trong vụ VNA vừa qua, tôi thấy anh Khương đã chưa đủ nhẫn, chưa đủ lý và chưa đủ tình cho dù chưa dùng đến dũng.
 Ví dụ khi tiếp viên lấy vé của anh mà không trả lại để anh về cơ quan thanh toán thì anh có thể mời người làm chứng trên máy bay, có thể lén ghi âm lại cuộc nói chuyện  về việc này. Nếu họ vẫn cố tình ù sọe thì anh sẽ có đủ lý để xử lý họ sau cơ mà. Đâu cần trình bày với máy cái cối xay gió đến to tiếng khi anh chưa có nhân chứng khách quan ?
 Còn nay, khi họ đã biết chắc họ đã sai khi biết có các nhân chứng vô tình chứng kiến sẽ ra làm chứng, có cả video  nữa thì có nghĩa là họ đã bị dồn vào chân tường vì chót hùng hổ hố rồi. Anh không cần kiện đòi bồi thường 1 USD nữa. Điều đó có khác gì họ bị sỉ nhục nếu chấp nhận, những cái cối xay gió thì kể cả ta có dùng võ thuật thượng thừa để đánh đến gãy cánh nó vẫn quay cho dù lảo đảo. Khi ấy người đời đa số lại gọi anh là tay hiệp sỹ Đông ki sốt thời xưa kia mất anh Khương ạ.
 Tôi nghĩ là vụ này anh lên để cho họ có một con đường thoát để giữ sĩ diện. Anh cứ nghĩ mà xem, nếu anh được xin lỗi và đươc đền 1 USD thì sẽ có khác gì việc anh dùng võ thuật để chặt vỡ đôi một viên gạch đất nung bằng cạnh bàn tay ? chả thú vị hơn việc chặt gạch đâu anh ơi.
 Anh và chúng ta không có trách nhiệm giáo dục nhân viên hay lãnh đạo VNA, chả có qui định nào về việc này. Hãy để cho họ gặp quan văn và tiếp tục làm như họ vẫn làm. Tôi nghĩ là họ sẽ được khen nữa là đàng khác kể cả họ đái vào đầu khách là ông quan văn kia. Họ cứ đái mãi thì máy bay của họ sẽ gỉ và họ ...rơi.
 Mạn phép kẻ học võ được 3 ngày xin can anh Khương Võ nghệ cao cường một tí, ai có quan điểm khác biệt thì tôi cũng rất hân hạnh được tôn trọng.

Osama BinLaden bị giết - trò chơi hay trò đùa của Obama ?

 Báo chí thế giới và Việt nam đang rộn lên chuyện trùm khủng bố thế giới BinLaden bị tình báo Mỹ theo dõi suốt nửa năm qua và đã giết Osama bằng một viên đạn vào ...trán !
 Câu chuyện này nếu theo công bố của Obama trên truyền thông Mỹ và các nước phương tây thì nghe như là chuyện đúng rồi vì ai cũng bảo : " CIA giỏi thế cơ mà". Ấy vậy nhưng nếu ai đó thử đặt địa vị mình là tay trùm khủng bố kia xem thì có thể lý giải phần nào câu chuyện như một bộ phim hành động kiểu Mỹ này.
 Giết Osama rất đơn giản : theo dõi qua người đưa thư ( vì internet là nguy cơ lộ hành tung ) hay người chuyển lương thực, nghiên cứu qui luật di chuyển, các thân nhân của tay trùm, chắc chắn được lịch sinh hoạt và làm việc rồi thì cử một đội đặc nhiệm có trực thăng iểm trợ tập kích trên mái nhà, đội mặt đất tấn công giết lính gác, giết luôn một hay hai cận vệ nữ, tiến vào gặp Osama và ...bắn thẳng vào trán ! Kết thúc, lấy xác về để kiểm ADN, họp báo dưa ra vài ảnh, Obama công bố hoàn thành kế hoạch và ném xác Osama xuống biển sau khi khâm liệm theo đúng thủ tục của bà con Hồi giáo...
  Toàn bộ kế hoạch theo dõi và giết Osama có thể được các hãng làm phim hành động Mỹ khẩn trương dàn dựng thành phim và chiếu trên khắp hành tinh vào một ngày gần đây, trước khi cuộc đua tranh ghế Tổng thống Mỹ diễn ra.
 Khán giả xem phim xong tự hỏi : " nếu mình là Osama thì có để Obama giết đơn giản vậy không ? chắc chắn câu trả lời là : không. Tỷ lệ là 99 % nếu hỏi đàn ông trên 20 tuổi trở lên.
 Osama vốn được CIA đào tạo cơ mà, sao lại kém vậy nhỉ ? để lính Mỹ dò ra dấu vết, theo dõi cả năm, dựng kế hoạch ám sát rất gọn và bắn cả vào trán rồi lấy xác...thực đáng chê cho cách đào tạo của CIA đã tạo ra một Osama học rất rốt.
 Ở đâu trên quả địa cầu này thì có thể bị dò ra dấu vết, tuy nhiên một con rắn độc không bao giờ ở đơn giản trong một cái hang mà thợ bắt rắn chỉ thò tay vào là tóm được hay xọc cái que là trúng đầu rắn.
 Không thể có chuyện đột nhập qua vài vòng hệ thống cửa từ hay cửa mở cho phép đúng bằng vân tay, cửa chống đạn, cửa chống bom trước khi vào vòng ngoài có cả tá lính gác được. Chưa nói chuyện người lạ chỉ tiến đến cách nhà Osama 100 m đã bị camera phát hiện. Đột nhập trên mái ư ? camera giám sát hồng ngoại nhìn xuyên đêm, các hệ thống chống đột nhập bằng cảm biến từ, cảm biến nhiệt...vv và vv chỉ cần ít nhất như cái cổng sứ quán Tàu tại Hà nội thôi cũng đố có tay mơ nào bén mảng đến gần vài chục mét mà không bị phát hiện.
 Chưa nói đến chuyện nếu các biệt kích có mở qua được vài lần cửa khó như vậy mà đã gặp được Osama ngồi chễm chệ giữa phòng để ...bắn vào trán. Chỉ có bóng người khả nghi bị camera phát hiện là Osama đã biến khỏi nhà qua các đường hầm bí mật rồi, biệt kích có vào đến cửa cũng chỉ ăn khói và nếm mảnh đạn hay bom chùm, chưa kể hít vũ khí hóa học mà chết trong tích tắc.
 Tóm lại dân thường như mình cũng có thể hình dung ra một nơi để trú ẩn cho trùm khủng bố đã từng được CIA đào tạo như thế nào. Vì thế cho nên chuyện Mỹ theo dõi và vào tận sào huyệt,  bắn vào trán Osama  sẽ chỉ là chuyện hài hay tếu  mà thôi.
 Chưa kể nếu ai hỏi tại sao Mỹ không cho một hay vài đại diện của tổ chức của liên hợp quốc hay đạo Hồi đến để kểm tra, chứng kiến, giám định xem có đúng cái xác kia là của Osama hay không ? sợ gì mà phải lén lút như ăn vụng vậy ? rất có vấn đề ở chỗ này.
 Vậy thiên hạ vẫn tin, truyền thông vẫn rồ lên là sao nhỉ ?
 Thiên hạ và truyền thông hiện nay bao nhiêu phần trăm là Mỹ ? bao nhiêu phần trăm là quân xanh của Mỹ, bao nhiêu phần trăm là hóng hớt nghe hơi nồi chõ ? chắc không có ngay câu trả lời.
 Chuyện bỗng dưng giết được Osama trước kỳ tranh cử ghế tổng thống Mỹ có liên quan gì với nhau ? Quốc gia nào sẽ bị trừng phạt vì chứa chấp Osama ( giả kia) có liên quan đến lợi ích Mỹ hay không, chiến dịch mới chống khủng bố và đồng minh của khủng bố được duyệt đến cả nhiều tỷ đô trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Mỹ sẽ được đệ trình mà cả thượng viện và hạ viện không có cách nào khác phải ok. Dân Mỹ sẽ hò reo sung sướng hôm nay khi nghe Obama nói đã giết được Osama và hùng hục làm việc, đóng thuế cho chính phủ tiếp tục mang tiền mua vũ khí đi chống khủng bố vào các năm tiếp theo ?...
 Vòng vèo những vấn đề như vậy để nói rằng : thế giới ngày nay ngày càng bất ổn, công lý chưa bao giờ được thực thi trên mọi lãnh thổ của năm châu. Những bộ phim do con người dựng lên đều có mục đích chính trị, nó mang lại lợi ích cho thiểu số vì cơ hội và số phận của Chúa trời giao cho để thích làm gì thì làm.
 Chỉ có số phận của người dân sẽ mãi là những con sâu cái kiến, trong bộ phim hành động thì dân là những tên khủng bố, đám tội phạm, đám nổi loạn, đám cày cuốc ra sản phẩm và đóng thuế cho nhà nước, chính phủ thay mặt nhà nước tiêu tiền và tiếp tục dựng phim về chống khủng bố, chống lật đổ, chống ...diễn biến hòa bình. He he.