Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Một sáng kiến giúp công an đỡ vất vả.

Qua việc được mời đi làm việc với anh em an ninh về việc xác nhận đã ký chữ ký của mình vào đơn gửi đi nơi này nơi kia thì tôi có một ý tưởng thế này :
Từ lần sau khi ký đơn hay ký gì đó thì làm một cái Video quay cảnh người ký đơn, nói trước ống kính sau đó ký vào đơn trong lúc máy quay tiếp tục quay.
Video này sau đó sẽ gửi cùng đơn có các chữ ký đến nơi cần gửi. Ví dụ gửi cho công an rồi thì không cần phải mất công đi xác minh lại người ký đơn. Như thế đỡ tốn công sức đi làm việc của anh em công an mà cũng đỡ đi nhều thời gian lãng phí của người ký đơn, tiện cả đôi đằng.
Còn nữa : chỉ có mỗi cái việc là xác nhận chữ ký mà cũng mất toi cả buổi sáng, phải kê khai cả thông tin về các Cụ nhà mình, anh chị em ruột : nào tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp , nói làm việc ... điều này là rất ngớ ngẩn vì những lý do sau :
- Khi tôi đã U50, có gia đình riêng, có hộ khẩu mà mình là chủ hộ. Việc tôi là do ai sinh ra, đang làm gì ở đâu thì đã có công an nơi các hộ kia họ quản lý. Mỗi người trong gia đình đều có gia đình giêng, đều là chủ hộ cả, vậy có cần thiết phải kê họ ra cho mất thì giờ ?
- Việc kê khai các thông tin cá nhân của người được mời trong buổi làm việc cũng là thừa. Vì khi anh đi làm việc, anh mời ai thì anh đến phường nơi người kia bị quản lý khẩu là có đủ hết thông tin cả hộ người ta rồi, công an khu vực phải cấp thông tin cho anh em trên đội của Thành phố để ghi vào. Buổi làm việc chỉ đơn giản với nội dung chính theo giấy mời thôi, rất nhanh và đỡ mất thời gian của cả hai bên.
Đây chính là những bất cập của một nền hành chính đã quá lạc hậu, không còn phù hợp nữa, cần có những quyết sách quan trọng để tiến tới văn minh và phát triển kịp thời đại. Cái gọi là Chính phủ điện tử nó hay ở chỗ đó, chỉ click chuột vào một cái là tất cả các thông tin về cá nhân đều được hiện ra, in ra nếu cơ quan chức năng có quyền. Nếu chúng ta làm được như vậy thì sẽ tiết kiệm được nhiều tấn giấy lộn chỉ vì dùng để viết biên bản, chép lại thông tin của cá nhân có sẵn trên mạng ngoài việc đã có sẵn trong sổ hộ khẩu rồi.
Tuy nhiên, nếu Chính phủ điện tử thành công thì lương hay tiền phải được chuyển qua tài khoản, nếu tiền biếu xén như dịp Tết hay lễ thì làm sao ? ừ nhỉ.

Làm việc với anh em số 7 Thiền Quang.

Đúng 9 giờ, theo như đã hẹn thì mình đã ra gặp anh Đáp - điều tra viên.
Sau màn chào hỏi của những người đàn ông với nhau - ngoài anh Đáp còn có một em của phường ngồi đọc báo và nghe - thì hai bên thống nhất nội dung sẽ làm việc : theo đúng giấy mời đã gửi.
Thứ nhất : mình xác nhận việc đã ký vào đơn gửi lãnh đạo Công an Hà nội. Đó chính là chữ ký của mình, mực xanh. Có một mẫu duy nhất, còn giải thích rõ là chữ ký đó nếu ra ngân hàng rút tiền lương không dùng thẻ thì phải ký đúng mới được. Mấy em ngân hàng còn làm " rắn" nguyên tắc kinh người cơ mà.
Thứ hai : Nội dung cơ bản của đơn đã gửi cũng được mình đọc lại : một là yêu cầu lãnh đạo công an Hà nội trả lời trước công luận về cơ sở pháp lý nào đã cho phép công an và đám đeo băng đỏ dám đánh giật cờ, giật biểu ngữ, tóm mọi người biểu tình lên xe, chửi bậy, thả đoàn người ở công an Mỹ đình mà không hề có lãnh đạo hay nhân viên làm việc, lập biên bản về sự việc ?. Hai là : hành vi của Minh - an ninh Hoàn kiếm đạp vào mặt Đức - cựu chiến binh, đảng viên đang làm tại Bưu điện Hà nội - qua video quay được, có cả 3 công an áo xanh khiêng Đức như con lợn phải được lãnh đạo công an Hà nội điều tra, xử lý đúng pháp luật những nhân viên công lực đã vi phạm.
Anh Đáp xác nhận lại nội dung này và ghi vào biên bản.
Tuy nhiên, một số nội dung mà mình góp ý luôn với anh Đáp xoay quanh biên bản : theo tôi đây phải là mẫu biên bản làm việc, chứ không phải là biên bản ghi lời khai. Lời khai chỉ dành cho người vi phạm và có biên bản xác nhận vi phạm rồi. Anh Đáp không nói gì, tiếp tục ghi vào " biên bản ghi lời khai."
Ngoài các nội dung làm việc : xác nhận đã ký đơn, xác nhận đã đi biểu tình ở tất cả các buổi, anh Đáp cẩn thận còn ghi rõ : tôi không viết đơn, chỉ ký, không gửi đi, không nói ra việc ai làm đơn... còn có các ghi chép thông tin về Bố, Mẹ, Chị và em của mình. Nhà đông con quá, những 5 người nên anh Đáp ghi hơi mỏi tay. Trong lúc ghi mình thấy cần góp ý với anh Đáp : anh có nghề ghi chép chuyên nghiệp nên chữ đẹp, tôi mà bảo cho viết như anh là chịu vì bỏ viết lâu rồi, chỉ gõ máy. Sao lãnh đạo không trang bị cho anh em máy tính để gõ rồi in xoẹt ra hai bản cho nhanh nhỉ ?
Ghi xong thì anh Đáp đưa cho mình đọc. OK. Tôi ký rồi, anh ký vào đây. Vâng, anh coppy cho tôi một bản và hai bên ký, tôi lưu lại một bản. Anh Đáp bảo nguyên tắc của an ninh là không được tiết lộ nội dung làm việc. Mình cũng nói luôn nguyên tắc của mình : tôi từng được đào tạo ISO từ năm 99, hàng năm tôi phải tuyển nhân sự cho cơ quan, phòng vấn, phổ biến các văn bản pháp luật cho anh em kỹ sư mới, họp hành cả tuần nên tôi phải chấp hành các nguyên tắc, qui đinh của pháp luật về văn bản, biên bản. Nếu anh không giao tôi một bản thì chỉ mình anh ký, anh có thể ghi rõ là tôi yêu cầu như vậy để lãnh đạo biết là anh đã đi làm việc với tôi hôm nay. Nếu bất kỳ lúc nào, bên công an cần tôi đến để làm việc về các nội dung này thì tôi sẵn sàng, chỉ cần thông báo trước để tôi sắp xếp lịch làm việc của mình.
Anh Đáp thấy vậy nên bảo em ngồi cùng phòng mời lãnh đạo phường lên, làm cái biên bản tiếp để anh Lê Anh Dũng - lãnh đạo công an Hà cầu ký làm chứng về các nội dung mình yêu cầu.
Xong, rất vui vẻ và đơn giản, cả hai bên tôn trọng các nguyên tắc của nhau, tôn trọng pháp luật. Nếu tất cả công an đều tôn trọng pháp luật như anh Đáp và anh Dũng lãnh đạo phường Hà cầu như vậy thì chả có buổi làm việc hôm nay, chỉ vì mấy tay như Minh Hoàn kiếm và đám côn đồ kia nên mất bao thời gian của mình và cơ quan an ninh. Chưa nói đến hình ảnh của công an Việt nam bị bôi bẩn qua các hành vi coi thường Nhân dân, xúc phạm Nhân dân, coi thường pháp luật như thế.
Xong về cái biên bản làm việc, anh em nói chuyện ngoài lề. Anh Đáp - chắc cũng lứa như mình - cũng hỏi : quê mình gốc Ứng hòa, quê anh Nhanh...vầng, nhà tôi với nhà anh Nhanh cách nhau quãng đồng, con cháu hai làng lấy nhau suốt í mà. Lãnh đạo an ninh Hà nội cũng nhiều anh em Ứng hòa cả.
Kết thúc buổi làm việc, anh em bắt tay nhau, mình cũng không quên nói là hy vọng lãnh đạo công an Hà nội sẽ sớm hoàn tất việc điều tra, xử lý sớm vụ này, lấy lại hình ảnh tốt đẹp của ngành và của anh em nhà mình trong ngành công an.

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Thông báo hoãn.

Sáng nay trời mưa rả rích, đang định nhấc máy gọi chú em Hữu hình sự để hỏi thì em đã gọi trước.
Em bảo : trời mưa to quá, anh em bọn em ở ngoài Hà nội vào Hà đông ...hay anh để mai lúc nào anh rảnh thì bọn em vào ?
Ừ anh cũng đang định gọi em đây, trời đang mưa ...ok, mai thì anh có cái họp giao ban vào buổi chiều, sáng đi nhỉ. Mấy giờ thì anh rảnh ? 9 đến 9 rưỡi nhé. Ừ cứ vào ăn sáng ca fe đang hoàng rồi anh đến. OK.
Mấy anh em này làm việc chuyên nghiệp phết, hẹn rồi mưa gió mà việc chưa gấp thì gọi lại như vậy là ISO đấy, chứ bọn tây nó cứ chê bên ta hay giờ giấc cao su, hẹn sáng nay thì mãi chiều chưa thấy đã lạc hậu rồi.
Hy vọng là trời sẽ hửng nắng để anh em còn đi gặp nhau ở Ca fe Điện Biên Phủ. Từ ngày quen nhau vì đi biểu tình đâm ra cứ như là bạn nối khố, thế mới lạ.

Sinh nhật cu Bim 30.7 + Số 7 Thiền Quang mời 30.7



Tranh thủ đi làm về sớm để tổ chức sinh nhật cho cu Bim vào tối nay. Vừa chở cu cậu ra ngõ thì gặp hai chú em : Trung - CS khu vực và em Hữu thấy bảo là hình sự chỗ Hà cầu vào. Vào nhà chờ anh tí, chở con lớn đi học Tiếng anh ở Văn quán, chở thàng cu này ra lấy cái bánh ga tô rồi về ngay.




Hai em hội ý. Thôi anh bận thì em đưa luôn anh cái giấy . Mời ra số 7 Thiền quang hỏi ... ok, đưa anh.




Cho con gái đi học xong ra hiệu bánh. Con vào nói cô xinh xinh kia bán cho con cái bánh, thích kiểu gì thì nói với cô nhé.





Chả hiểu sao cu cậu lại chọn cái này, hỏi thì cậu bảo thích cái có 4 con chim.



Lại còn đòi chụp cả với chú gấu bông của chị cho vui chứ.




Lại vòng lần nữa mua bánh kẹo, nước ngọt để phục vụ phi đội siêu nhân trong xóm, đội lính ngự lâm quanh nhà. Mẹ nó đi vắng vài ngày, cái gì cũng bố mệt mà vui ghê. Cố sang năm học lớp 1 rồi thì cho chị em nhà con tự lo, bố khoán cho ba trăm ngàn ( cộng tiền lạm phát nếu có) rồi sang bác Hằng bán siêu thị mini bên cạnh, khéo ăn thì lo khéo co thì ấm, nhớ.




Cũng phải làm con vịt Vân đình nhà chú Long bán quán vịt gần nhà. Hấp lên cộng với vài con mực nướng để mấy đàn ông quanh xóm nhậu sinh nhật " anh trưởng" chứ, dạy dần các anh để sau này bố già yếu còn biết chơi với bạn bè cho tình cảm.


Về nhà mới ngớ ra là chú em Hữu ghi nhầm ngày : 30/7 là hôm nay, mai phải 31 chứ nhỉ ?


Vợ đi vắng, mai cho các lính ngự lâm và con gái ở nhà để bố đi làm việc với công an. Hỏi mỗi việc như trong giấy thì chắc chỉ 15 phút là cùng. Về còn tắm rửa sạch sẽ chiều tụ tập với bà con ca fe chứ. Gớm, nghỉ không đi biểu tình một hôm mà nhớ mọi người ghê, còn hơn nhớ vợ đấy các bác ạ.






Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Những tồn tại cần khắc phục.

Sáng nay đi làm qua một cái phố nhỏ, tui giật mình bởi cái hình ảnh này nó đập vào mắt. Quyết định dừng lại chụp cái ảnh để đưa lên cho bà con xem, cũng để mấy anh bên văn hóa xem. Xem rồi có thấy áy náy không nhé :

Quốc kỳ treo lâu ngày nên bị bạc quá, ngay dưới chân lại có cái biển quảng cáo mới tinh, nền cờ đỏ lại chữ vàng. Tôi nhớ không nhầm thì ngành văn hóa quản lý các tổ chức và cá nhân khi họ xin duyệt mẫu biển, nội dung quảng cáo thì phải.
Nếu cứ tùy tiện thế này thì Quốc kỳ tiếp tục bị xúc phạm, việc đối xử với Quốc kỳ như các hành vi tương tự : giật, xé, vo như giẻ, bôi bẩn, ngồi, dẫm lên, may làm đồ lót ...hay nhiều hình thức khác cần được xử lý theo luật, bất kể người đó là ai, đang đảm nhiệm chức vụ gì.


Bên cạnh con phố có lá Quốc kỳ bị bảng quảng cáo nhái màu nền, nhái màu chữ kia hiện đang có phiên chợ chim.
Cả trăm người chúi mũi vào những cái lồng chim bằng sắt, bằng nhựa, bằng tre...họ say mê ngắm những con chim trong lồng, mặc cả, chê bai, khen con này dìm hàng con kia rất chuyên nghiệp.
Những con chim tội nghiệp lẽ ra phải được bay trên bầu trời tự do, trong những cánh rừng nguyên sinh, trên cánh đồng xanh mướt, nhưng vì nhiều lý do mà chúng đang bị bắt, nhốt vào cái chỗ đầy mùi của sắt, nhựa..xung quanh đó là rãnh nước thải, rác chợ.
Quốc kỳ thì như vậy, chim muông thì như thế, chắc chả ai để ý. Họ đang mải ...chơi chim.

Một tàu cá bị Trung Quốc đập phá

Báo Thanh Niên cho hay :
30/07/2011 0:42
Sáng 29.7, bà Phạm Thị Hương - Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị phía Trung Quốc đập phá, lấy tài sản khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của VN.
Theo báo cáo xác minh của Đồn biên phòng 328 Lý Sơn, tàu cá QNg-96617TS, công suất 250 CV, do ông Lê Văn Cương (45 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân khác bị tàu màu trắng, vỏ sắt, số hiệu 54025 của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc khống chế tại khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa) vào trưa 14.6.
Sau gần 2 giờ lục soát, phía Trung Quốc đã đập bể 4 cửa kính ca-bin tàu, 3 can dầu diesel, chặt đứt 4 bành dây lặn, 1 thúng chai và ném 1 thúng chai khác xuống biển; lấy đi một la bàn và lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân (ước thiệt hại khoảng 15 triệu đồng) rồi xua đuổi không cho hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa. Dù vậy, thuyền trưởng Cương đã mượn ngư cụ của tàu ông Lê Vinh (ở cùng địa phương) để tiếp tục bám biển, đến ngày 29.6 mới trở về đảo Lý Sơn. Đồn biên phòng 328 Lý Sơn đã báo cáo vụ việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi.
Hiển Cừ

Ảnh biểu tình ngày 24.7, ai có ở đó thì la to nhé !( số 1)

Cờ hải tặc nhìn kinh tởm !

Đi hội ?



Gái tây còn mê mấy lính này cơ mờ.




Lính ngự lâm vừa ghi bàn hay sao mà hét như Ronaldo thế ?








Giọt mồ hôi to như quả nho, máu thế !


Từ hôm nay rảnh rồi thì tôi sẽ cho khoảng ngàn bức ảnh của ngày 24.7 lên đây, để bà con ai thấy mình trong đó thì la to lên nhé, cứ lúc nào mồm miệng các bạn hô to nhất thì tôi chụp nên ai cũng nhìn rất ...tài ( các Cụ bảo miệng rộng thì tài mà).
Các ảnh sẽ được up lên liên tục, chắc kiểu gì cũng có thêm ối người liên hệ để mua ảnh, he he.
Chuẩn bị xem ảnh nhé !

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Hãy giữ lại chút văn hóa Làng quê.

Từ khi tôi về định cư ở cái Làng cổ ở Hà đông đến bây giờ, chưa bao giờ tôi có ý định rời xa nó để đi chỗ khác.
Nếu giải thích tại sao thì dài lắm, khó có thể nói một chốc lát mà hết được. Chỉ vài điều mà nói ra đã đủ để những ai từng được may mắn sinh ra từ những làng quê trên khắp các miền Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ hiểu ngay rằng : mình có một thứ tài sản vô giá - Làng mình.
Khi chưa lập gia đình thì tôi vẫn ở cùng Bố Mẹ, cũng ở một cái Làng cổ vài trăm năm chưa biết chính xác là bao nhiêu. Gia phả của làng giờ đã mất sau khi thời chiến trước năm 75 của thế kỷ trước kết thúc, các Bô lão trong làng cùng địa phương tu bổ lại Đình làng, xin mãi với ngành văn hóa để được cấp chứng nhận di tích lịch sử mà chưa được. Cứ 4 năm là lại có hội rước Ông Hoàng làng vào ngày mùng 4 tháng riêng, cả làng vui đúng là hội chứ không còn phải nói vui như hội.
Có vợ rồi, tôi ở riêng và lại gắn kết cái gia đình con con của mình với một Làng khác, chuyển hộ khẩu đến và coi đó là một mái ấm mới, bọn trẻ con ra đời và cùng lớn lên với cái Làng giờ đã trở thành phường khi Hà tây của chúng tôi " kết hôn" với Hà nội.
Một trong những lý do rất đơn giản khiến tôi mê mệt cái nơi mình sống - Làng mình - đó là bởi con người ở đó đều sinh ra ở trong Làng, một số người khác về đó mua đất làm nhà, họ cũng đa số được sinh ra từ nhưng Làng quê khác và rời quê đi kiếm sống, định cư khi có đủ điều kiện về kinh tế, và cơ bản là họ thích ở đó.
Có cái giỗ dối mà cũng cả xóm đến uống rượu, chưa nói đến đám cưới hay lên nhà mới. Đến nửa Làng ăn cỗ nếu nhà ai có con trai lấy vợ. Chỉ đi chúc vài mâm là đảm bảo thứ rượu nút lá chuối đã làm cho bạn mềm nhũn chân rồi. Sướng như thế thử hỏi ai không mê, không mến ?
Hôm qua, lúc hai chú em công an đến - chú em mới về khu nhà tôi làm việc được tám chín tháng - thì chuyện Làng cũng được mang ra. Chú em Trung - quê Thanh oai - bảo : anh ạ, hôm rồi dưới Đa sỹ có hai ông đi đường đâm xe vào nhau, nói năng thế nào lại lao vào đánh nhau, khổ quá ngay phường nên phải vào giải quyết. Hai nhà kéo ra phường để khoe bè cánh thế là ngã ngửa : hai nhà khác xóm tựa lưng vào nhau nhưng cái ngõ thì đi vòng đến cả ki lô mét. Thằng út nhà này còn đang tán con bé út nhà kia qua cửa sổ, đấy gặp nhau ở phường mới đấm nhau xong lại phải cười, bắt tay nhận ra hàng xóm. Chán thế !
Hôm kia, lúc cuối giờ chiều thì chú em Đức - bị ông kễnh Minh đại úy đánh như trên mạng bà con biết đó - gọi tôi bảo : anh đi uống với em vài cốc, chia xẻ tâm sự và tham khảo anh vài ý kiến. Ừ đi, ra bia hơi.
Mấy anh em mỗi đứa đôi cốc rồi tôi bảo : giá như thằng Minh nó biết trước là em với nó làm việc cách nhau có 600 m, đứa ở Bưu điện, đứa ở đầu Tràng thi thì chắc nó chả làm thế. Chưa nói nếu Bố Mẹ hai đứa lại nhỡ ra quen biết nhau thì lại dở hết, chả biết nói gì, Hà nội bé tí ấy mà. Mấy anh em đều đồng ý như vậy.Bây giờ thì khó xử quá.
Đấy, vài cái ví dụ để mọi người thấy là có những thứ tuy rằng cũ nhưng giá trị càng ngày càng cao. Làng quê của chúng ta giờ chưa chắc đã còn được ghi trong giấy tờ hành chính, thế nhưng có đến 80 phần trăm bà con mình đều hiểu, đều biết là cái tên Làng nó gắn với cuộc đời của những người ở thế hệ 8 X trở về trước rất rõ nét. Văn hóa Làng có thể bị mai một, giếng Làng có thể bị lấp để xây nhà nghỉ, Đình làng có thể bị phá bởi những ông trưởng thôn lớp 3 hay lớp 4...nhưng nếu ai được sinh ra ở cùng một cái làng, họ sống cùng nhau từ bé trong Làng thì khó có gì bắt họ đấm hay đá vào nhau cho dù chỉ là đấm nhẹ. Thế mới cần phải tìm hiểu và giữ gìn cái văn hóa Làng quê chứ.
Đô thị hóa đã khiến Làng tôi giờ không còn mảnh ruộng nào, nhiều nhà mua ô tô từ tiền đền bù đất, xây nhà cao từ việc bán đỡ đất vườn các Cụ để lại. Ngõ nhỏ không đi ô tô vào được nhà nhưng cứ mua ô tô, đầu làng có đến cả chục chiếc mà có cái đến tiền tỷ, nhìn rất có vẻ giàu có.
Cho dù bộ mặt của Làng quê mà tôi đang sống đã có những đổi thay, nó như những cô gái đã cao lên, da trắng như trứng gà bóc, nước hoa thơm lừng và không còn ai có móng chân vàng khè nữa thì đó vẫn chưa phải là bộ mặt thật của Làng. Tôi nghĩ vậy bởi có nhiều nhà khi hết ruộng rồi, tiêu hết tiền đền bù khi con cái ham chơi, không chịu học nghề thì nay đã phải bắt đầu tháo máy lạnh đi bán. Con cái có đứa bị dân chơi lôi kéo tụ tập tập đàn đúm hư hỏng, đó mới là lỗi lo khiếp đảm. Giá chúng cứ tụ tập để biểu tình phản đối ngoại bang xâm lược thì mình mừng lắm, còn cổ vũ và động viên chúng, đàng này...
Tôi chỉ sợ có ngày lũ ấy chúng sẽ phá nốt cái cột đình bằng gỗ lim mang đi bán ! có thể lắm chứ khi chúng chỉ cần tiền để chơi, đua xe và hút chích. Văn hóa hay tình Làng nghĩa xóm với chúng chỉ là xa lạ, ra đường ai sai chúng đấm, đá thuê là chỉ cần trả tiền. Nguy lắm !

Asean lập đường dây nóng, camera, quan sát từ vệ tinh đối với biển Đông.

Giữ Quốc kỳ trên đảo Gạc ma. Ảnh : SGTT



Tướng lãnh Việt nam đang phát biểu tại hội nghị.
Tư lệnh hải quân ASEAN sẽ thành lập đường dây nóng giữa tình hình tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông

Hãng thông tấn Đức DPA ngày 28/7 trích thuật nguồn tin từ một giới chức Việt Nam cho biết tư lệnh hải quân các nước Đông Nam Á sẽ thành lập các đường dây điện thoại trực tiếp và tổ chức các cuộc họp thường niên nhằm tăng cường các mối quan hệ trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Ngày 28/7, phát biểu bên lề Hội nghị Tư lệnh hải quân ASEAN diễn ra trong 3 ngày tại Hà Nội, Phó Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh cần giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng sức mạnh tập thể của khối ASEAN.

Ông Hiến cho biết các đường dây nóng sẽ giúp các tư lệnh hải quân ASEAN ứng phó với các vấn đề như bắt giữ ngư dân hay xâm nhập chủ quyền lãnh hải cũng như trong công tác cứu hộ.

Việt Nam cũng kêu gọi tăng cường đoàn kết giữa hải quân các nước ASEAN để tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông.

Tàu tuần tra của Trung Quốc bị tố cáo thường xuyên sách nhiễu ngư dân Việt Nam, làm tăng xích mích Việt-Trung liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Gần đây, Trung Quốc bị cả Việt Nam và Philippines cáo giác là gây hấn với các tàu thăm dò dầu khí của Hà Nội và Manila trong khu vực.

Hội nghị Tư lệnh hải quân ASEAN lần thứ 5 sẽ bế mạc vào thứ Sáu tuần này. Hội nghị lần tới sẽ được tổ chức ở Brunei vào năm 2012.

Nguồn: DPA, Manila Standard Today






Nguồn : VOA

Công an khu vực vào nói chuyện đêm khuya.

9.30 mình mới vật vã trở về, để sáng mai lại 6.30 vội vã ra đi.
Đang chuẩn bị đi tắm một cái thì con gái bảo bố có ai hỏi hộ khẩu gì đó. Ừ bố xuống liền, con pha nước mời các chú đi.
Em vào hai lần mà anh toàn đi chưa về. Chị cũng không gặp được...à vợ anh đi nước ngoài quanh ngày, anh thì về sớm là 5 giờ chiều nhưng bia rượu với dân xây dựng lên chỉ về nhà trước 10 giờ là lại được vợ khen thưởng. Thế nên toàn về muộn rồi tắm xong chỉ ...đi ngủ.
Chắc sếp bảo bọn em vào hỏi anh chuyện biểu tình chứ gì ? vâng, anh đi ra đấy làm gì...
Em ơi, sắp chiến rồi, Philipines nó đã báo động, Phú yên và Quảng ngãi thì gửi đơn yêu cầu ngoại giao ta can thiệp vì nó vẫn bắt tàu, cướp cá, giữ ngư dân. Bộ ngoại giao và nhà nước chưa thấy phát ngôn gì, các Thày của anh ngồi chờ ở cổng bộ chờ mãi rồi về, có ai trả lời đâu.
Tuần tới mà bọn nó vẫn quậy thì anh rủ cả bọn em đi ra xem bà con biểu tình. Nhiều người lắm chắc em có xem ảnh trên mạng ? có chứ. Đấy, có đủ các tướng lĩnh nhé, cựu giám đốc công an, anh em ruột nhà anh ý, các bác trí thức, tướng tá quân đội, sinh viên, công chức, nhà báo...các em mà không đi một lần là có lỗi với non sông đấy.
Nói vậy thôi chứ mình cũng biết là các em cũng biết tình hình biển đảo qua các kênh thông tin. Chắc sếp dặn vào hỏi xem anh có nắm được không thôi. Anh thì ai chả biết vì nhà anh em mình dân Hà tây - nửa làng là công an, các lãnh đạo toàn Hà tây là chính chứ đâu.
Cần lắm sự quan tâm của các thanh niên như các em về tình hình thực sự của biển đảo, dù các em là ai, công an và lính thì càng cần được biết. Lòng yêu nước không thể chỉ được bà con dân thường thể hiện, các anh em công an, bộ đội, công chức ăn lương của Dân mới là các đối tượng cần thể hiện trước. Bà con sẽ chỉ cày cấy ra lúa gạo để nuôi quân ra trận khi cần.
Lại có điện thoại của mấy bố ở khu gọi, một ông mang con vịt đến, xong cả rồi ra đi. Hai anh em ra luôn uống rượu với anh em cho vui, gớm bọn em về khu anh gần năm rồi mà chưa có trận nào ra mắt đâu đấy. Thôi cho em xin phép còn đi làm, để hôm nào anh em tổ chức vào ngày nghỉ thì em xin tham gia. Ừ, anh em đang mặc đồ đi làm thì thôi cũng được, chứ ra đấy gặp mấy bố toàn sâu rượu nhỡ lại say sưa rầm rầm như biểu tình thì bà con mất ngủ.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Xin hãy " thả rông " lòng yêu nước.

Nhất định không '' thả rông" lòng yêu nước.


Đọc trên báo " Người đưa tin" có bài : ca sỹ, người mẫu nọ bị phát hiện thả rông ...ngực. Mình nghĩ có lẽ dân báo bây giờ hay dùng từ chưa đúng với sự trong sáng của tiếng Việt.








Ảnh : Người đưa tin.




Ngày xưa, khi còn ở Quê hồi còn học cấp 2, cứ đi học về là mình ăn cơm nhanh chóng rồi lùa đàn bò và trâu của nhà và nhà cô chú ra cánh đồng trước làng. Bờ ruộng sau mùa gặt thường có nhiều cỏ non mọc ra từ quanh gốc rạ hay bờ be, mặt ruộng.




Thả cho đàn trâu bò gia súc ăn tự do thì mình thấy trong từ điển là thả rông, nếu mùa lúa hay hoa màu còn đang chưa thu hoạch thì đương nhiên phải dắt chúng kẻo không thì chúng xơi sạch cây non. Hai khái niệm : "thả rông" và "chăn dắt" nó rất rõ ràng, rõ ràng ở chỗ chưa bao giờ liên quan đến việc chị em ca sỹ người mẫu dạo này hay bỏ cái ( ...) tự do, họ nghĩ là như thế thì cho nó thoải mái và cũng để lấy hứng cho việc biểu diễn ?




Dạo trước thấy tay bạn nào đó kể cái chuyện rất phì cười: nó bảo vợ dạo này không thích mặc quần jeen đi làm nữa mà chỉ thích mặc váy đầm hay váy ngắn thôi. Quần tây và jeen cho hết các dì dùng rồi, vợ bảo mặc thế cho ...nó mát. Chả hiểu nó là cái gì cơ chứ ?




Hôm nọ đọc một bài của bác Thùy Linh có tựa đề :" Sexy tất cả..." rất thú vị, chắc bác ấy cũng cho rằng cái gì sexy thì nó ...cũng mát ?
Nhưng nhất định mình nghĩ các nhà thiết kế thời trang không hâm đâu, bao nhiêu tiền để ra được một mẫu đồ lót cơ mà, đã thế còn phải thuê người mẫu cực đẹp để mặc ra mắt, quảng cáo câu khách để bán giá cắt cổ. Hãng Vera hay Triump kia là những ví dụ, thi hoa hậu ở ta toàn được các hãng đó tài trợ đồ mặc lên sân khấu còn gì ?




Vậy nên cái khái niệm " thả rông" mà báo chí dùng áp vào các trường hợp các cô gái không dùng đồ lót ( cho mát ? ) là chưa đúng, chưa sát với nghĩa tiếng Việt, cũng làm mất đi cái vẻ đẹp của con người ta - ai lại đem ví thả rông lợn gà gia súc với việc không có áo lót nhỉ ?




Thực tế thì cũng có đôi khi mình cũng chỉ mặc đồ áo choàng bằng vải bông khi ở nhà tắm vào phòng ngủ hồi còn chưa có bọn trẻ con. Thói quen đó đã phải bỏ vì thằng nhỏ nó cứ đòi ngủ chung để sờ ti mẹ nó, thế mới chán. Dọa nó mãi chưa chừa được, đành chịu khi mà mẹ nó đi ngủ đương nhiên là ...thả rông , à quên - không mặc áo lót ạ.




Cũng giống như bác Thùy Linh viết bài mà bà con đã đọc, mình cũng thấy lòng yêu nước của Đồng bào trong gần hai tháng vừa qua đã không được ...mặc áo lót - mình không thích dùng từ " thả rông". Mọi lần bà con xuống đường đều được bao bọc bằng các anh em công an cả, có lần còn được bao bọc kỹ quá, đến nỗi coi bà con như trâu bò gia súc dạo mình đi chăn hồi bé, kỳ thật !




Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Giữ Quốc kỳ trên Gạc ma và giữa Thủ đô.

Di vật của Liệt sỹ Trần văn Phương. Ảnh SGTT











Đọc trên TVN bài về trận hải chiến Gạc ma, hình ảnh các chiến sỹ của ta dũng cảm giữ Quốc kỳ trước sự hung hăng, tàn bạo của lính Tàu thì ai cũng rưng rưng. Họ ôm lấy Quốc kỳ và chấp nhận hy sinh anh dũng, vong linh của họ sẽ mãi mãi còn cùng với đảo, đánh dấu nơi đó là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cho dù nay đang bị giặc Tàu xâm chiếm bất hợp pháp.



Ngày 17.7 vừa rồi, khi đang giơ cao Quốc kỳ trên tay ngay tại Thủ đô yêu dấu, tôi cũng đã bị một công an mặc áo thường phục lao vào giật Quốc kỳ với thái độ của kẻ man rợ. Hắn giật xong vo như mớ giẻ trong khi tay kia tiếp tục chỉ huy đám côn đồ lao vào tấn công tôi và người biểu tình.



Hành động đó diễn ra trước mặt nhều trí thức, kẻ sĩ Đất Việt. Có người đã quay trọn Video này và đưa lên Youtub. Từ lúc tôi xem lại đến nay vẫn chưa thể bình tâm trở lại, tôi có lẽ sẽ không cần tố cáo tên đã giật Quốc kỳ này ra pháp luật nhưng sẽ có dịp gặp và nói chuyện với cả gia đình anh ta vào một ngày sớm nhất.



Hiện anh ta đang có tang - hôm đó đeo băng tang trên ngực - hãy để anh ta yên ổn với gia đình. Tôi nghĩ lãnh đạo Hà nội và công an cũng đã được xem cái Video đó, chưa biết họ sẽ nghĩ và nói gì với công luận về những hành vi tương tự : đạp mặt Dân và giằng xé Quốc kỳ, vo như mớ giẻ ?



Họ chắc chắn cũng có Tổ quốc, có Tổ tiên, Gia đình, bạn bè, cả Thế giới đã xem Video đó. Họ rồi cũng sẽ về hưu như các Cụ nhà tôi, khi ấy họ nghĩ lại cũng chưa muộn.



Cướp Quốc kỳ và coi Quốc kỳ của mình hay của Quốc gia khác như giẻ lau - điều đó khó được thông cảm cho dù hôm nay pháp luật chưa truy tố họ.

Ảnh cãi nhau với ...ảnh.

Đây là những anh em đi giúp ngăn cản việc biểu tình chống xâm lược của bà con, lũ này chắc là trí thức, yếu nước ?
Bà con đi biểu tình còn mang sách mình dịch, xuất bản tặng nhau. Đây là đám phản động, thất nghiệp vô công dồi nghề ? ( Bà con thông cảm, mồm miệng bị vết do trận chiến giữ cờ hôm 17.7 chưa lành).




Yêu nước đấy chứ ? vâng, nhưng ở hộp trong nhà.
Mồm phải thế này chứ chúm chím không đáng yêu.









Các cháu cởi tuốt ra trong tiệc sinh nhật của công ty Tinh vân. Kinh !







Còn các cháu Tương lai của Đất việt đang phơi nắng trên hè phố để giữ Nước.









Vinh danh các Anh hùng liệt sỹ nơi trái tim của Tổ Quốc. Kinh phí đơn giản.









Rước Vong linh của các Thành Hoàng làng - người lập ấp - tại địa phương Ứng hòa. Hơn trăm mâm cỗ.








Nhà báo tác nghiệp cùng đoàn người Ái Quốc ( ghi chú : không son phấn)








Các nhà báo nhận quà trong phòng lạnh ( Cổ cồn, ca vát)








Hoa hậu chân dài phơi nắng làm việc thay Phương Nga ( không cần bục để đứng nói)








Người mẫu, gái show hàng bên bàn tiệc. he he...







Vậy các bạn chọn ảnh nào để treo ở nhà mình ?

Tàu khựa dụng phim về cuộc chiến đánh Việt nam năm 1979

Mời bà con và các tướng lãnh xem phim này để phát biểu về anh bạn láng giềng 16 chữ vàng, 4 tốt nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=s5Vthu6AQnM&feature=player_embedded

Nhật ký biểu tình 24.7 - Gốc sậy.

Cứ lo trời lại mưa to, kéo dài giống sáng qua thì gay. Nhưng gần sáng, có một cơn mưa ngắn rồi tạnh ráo. Nằm lo mưa, rồi lại chủ quan hôm nay ‘xuống đường’ gần nhà nên nhà cháu bị ‘nướng’ mất 15 phút.
Gần 8g, vừa vào quán gọi bát phở thì điện thoại đã đổ tin nhắn liên tục, đành bỏ lại.
Qua quán cà phê Bonbon gặp lốc-gờ Lê Dũng. Lại sốt ruột, cốc đen đá to đùng mà cả hai cùng tu vội, 2 ngụm đã hết. Bàn bên cạnh có 2 bác mặc “áo phông quốc kỳ” cũng chả biết có phải để “xuống đường”? Cẩn thận, nên cũng chả ai hỏi ai. Trước khi rời quán, Lê Dũng dơ máy ‘Chộp’, họ cũng chẳng thèm để ý.

Ngang qua đền Ngọc Sơn, thấy “Cầu Thê Húc đỏ đỏ đỏ đỏ, nước hồ Gươm xanh xanh xanh xanh… “. đúng như cô bé Ngô Bích Hiền viết hồi 10 tuổi gì đó. (Hiền là con gái bác Ngô Thảo, thuộc lứa sau nhà bác Trần Đăng Khoa và nhà cháu, cũng suýt bị phong “thần đồng-thần sắt” may mà em nó lại THOÁT)

Khu vực đỗ/gửi xe máy ô tô chếch chỗ tòa nhà Hàm Cá Mập lại thấy đỗ chình ình mấy chiếc xe buýt. Trước chỗ bác tài có biển: “Xe huy động”.
Hay rồi, nếu có “Nào mình cùng lên xe buýt” thì chắc được chở về lại chứ không phải BỘ HÀNH rồi tự tìm taxi về như lần trước. Chả biết có phải do bà con và cả nhà cháu yêu cầu thiếu tá Chu Anh Tuấn (đồn trưởng đồn Mỹ Đình) đề nghị lên cấp trên mà hôm nay có hẳn XE HUY ĐỘNG chứ không để biển “Xe Về Bến” như Chủ nhật trướcaydanhthoigian.wordpress.com. Thôi thì cứ AQ tý vậy. Hề hề !


Đến trước cửa đền Bà Kiệu thì gặp 5-7 bác đang tụ tập. Chết sao vắng thế này?!
Loanh quanh một lúc, tất cả rủ nhau đi về sân tượng đài Cụ Lý Thái tổ.
Hóa ra là mọi người tập hợp ở đây. Nhưng cũng không được đông lắm.


Sát vỉa hè có 1 chiếc xe của Nhà Văn hóa quận Hòan Kiếm, nóc xe gắn cái loa to tướng.
Hay nhỉ, hệ thống loa phường trên các cột điện chưa đủ nên phải dùng xe loa sao?
Nhà cháu chưa kịp thắc mắc thì loa trên xe đó phát. Không “ghi nhận lòng yêu nước”, cũng chẳng “yêu cầu để nhà nước giải quyết”… tiếng loa (từ băng ghi âm) liệt kê mấy nghị định-nghị quyết gì đó về cấm tụ tập đông người. Đoạn cuối còn nói sẽ dùng “biện pháp cần thiết”.


Sao LOA của nhà văn hóa mà lại nói RẮN thế? Lại gần, nhà cháu mới nhận ra mấy chú trên xe là LLBV đã quen mặt.
Nhưng tịnh không thấy bóng bất kỳ 1 CSCĐ với đầy đủ trang bị khiên-dùi cui như mấy lần trước. Cũng chẳng có “hội băng đỏ”. Chủ yếu là các CSGT mặc quần áo vàng.

Khi nhà cháu vào thắp hương ở tượng Cụ Lý Thái tổ thấy nhiều bác khác cũng đang thắp hương.
Quay ra thì mọi người đã ‘xuống đường’ rồi.
Ôi sao đông nhanh thế chứ? Hoan hô đồng bào !


Nhà cháu nhận thấy ngoài những biểu ngữ chống TQ xâm lấn, phản đối ‘lưỡi bò”, phản đối cướp-đánh ngư dân Việt Nam… đã xuất hiện từ những lần trước, còn có 03 nội dung biểu ngữ mới:

- Vinh công các liệt sỹ đã hy sinh vì Biển Đông. Sắp 27/7, rồi lại có mit-tinh um xùm nhưng chắc chắn chẳng thể ý nghĩa và gây ấn tượng bằng những tờ giấy A3 in tên các liệt sỹ.
Nhà cháu không thể đếm nhưng chắc đủ tên 74 liệt sỹ Hoàng Sa 1974 và 84 liệt sỹ Trường Sa 1988 vì có cả những biểu ngữ TỔ QUỐC VINH CÔNG in màu, có đầy đủ tên các Anh. Nhà nước chưa chính thức công nhận họ, nhưng Dân Ghi Ơn Các Anh.
- Quốc hội đang họp, sẽ có đề cập đến vấn đề Biển Đông, những người XUỐNG ĐƯỜNG cũng bày tỏ rõ nhu cầu của Dân:

- Một bác trai có cái biểu ngữ thật độc đáo và Chính xác đến cả dấu 2 chấm: “Phản đối đánh người yêu nước CHỈ VÌ HÔ: Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam”. Bác này sau đó than phiền với nhà cháu là bị ‘lừa’: Thấy tôi bận tay lau mồ hôi, uống nước, có 2 cậu trẻ xin được cầm hộ, rồi biến đâu mất. Tôi lại cứ yên trí là người đi cùng đoàn, hóa ra… không phải.
Bác Trai (tên bác là thế) luôn tự thuê in những biểu ngữ màu rất ấn tượng. Những lần trước bác cầm biểu ngữ là cái tranh cổ động CẮT LƯỠI BÒ (in màu hẳn hoi nhé).


Nhà cháu phát hiện nhiều người có trang phục mới. Ngoài “đồng phục No U” là hai tà áo dài của bác Hằng ‘béo’ và cô cháu Kim Tiến (hay Tuyến?). Ôi chu choa đẹp… một cách MAN RỢ, nhất là bác Hằng lại còn ôm bó hồng đỏ thắm nữa.
Bác gái Phương Bích thì cứ tự trách là quên mất không mang 4-5 cái áo No U để phát cho nhà cháu 1 cái. Chả là hôm nay cháu không mặc cái áo phông quốc kỳ có câu hỏi ” Liệu chúng ta có còn được ăn cá Biển Đông ?” (mà nhiều bác rất KHOÁI) vì giặt bị phai không còn đọc rõ.


Có bác ghé tai nhà cháu bảo iem Phương Nga vưỡn đang ở TQ. Bác gái Phương Bích được phong làm Người phát ngôn vì có cái loa pin. Hihi! Nhưng phải công nhận Phương Bích PHÁT câu nào ra câu nấy, mọi người hô theo rầm rầm. Iem Phương Nga thì toàn đọc thuộc lòng, nghe vô cảm chết đi được.


Về NHÂN SỰ: Ngoài những gương mặt ‘wen’ (vưỡn đủ cả Nam-Phụ-Lão-Ấu) nhà cháu được gặp rất, rất nhiều người mới (hoặc mới chỉ thấy qua ảnh). Đang mải “tác nghiệp’, nhà cháu bị vỗ vai cái độp. Quay lại hóa ra bác Thùy Linh ‘Sexy tất cả, trừ …‘. Rồi bác Nguyễn Quang A, bác Nguyên ‘đầu bạc’, bác Phạm Duy Hiển… nhiều quá không kể hết.


Nhà cháu cũng gặp lại một người quen rất đặc biệt trong LLBV: Thượng úy CSGT Lưu Thanh Châu. Cựu tuyển thủ quốc gia này bảo vệ đoàn rất nhiệt tình.

Trong những người biết nhưng chưa gặp có bác râu quai nón đã đỡ đòn và cõng GS Phạm Duy Hiển hôm Chủ nhật tuần trước. Hỏi thì được biết bác ấy tên là Trần Tất Hợp và đi cùnglàgười bạn học từ hồi ở Liên Xô là bác Phạm Minh (em ruột tướng Phạm Chuyên- Cựu Giám đốc Sở CAHN)

Vợ chồng GS Lâm Quang Thiệp (cựu Vụ trưởng Vụ Đại học, bộ GD& ĐT) cùng đi với 2 người con tiến sỹ (họ không có trong ảnh này). Vậy mà nhà cháu nghe đồn các trường đại học dọa sẽ đuổi học các sinh viên DÁM tham gia xuống đường. Nói dại, các cháu nó mà xuống đường hết thì các thày có mà … MẤT DẠY tất. May thía !

Vui nhất là nhà cháu gặp lại 2 bác cùng ngồi trong quán cà phê Bonbon. Các bác ấy cùng giăng 1 biểu ngữ viết: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”(Sông Bạch Đằng từ xưa đã đỏ màu máu)

Ngoài các nhà báo NHÂN DÂN (rất nhiều bác trong đoàn có máy ảnh, máy quay phim) nhà cháu thấy khá nhiều phóng viên nước ngoài. Bác giai này cũng bị cô cháu Kim Tiến thu hút:


Năng nổ nhất vưỡn là nữ phóng viên nhà cháu gặp hôm đi BIỂU thị TÌNH Yêu nước lần thứ hai. Hôm nay cô mặc kín đáo hơn nhưng cái quần ngố bó làm cặp chân đúng là ‘dài đến nách’ ! Khổ thân, trời nắng nóng, mồ hôi ướt hết cả lưng áo! Thương quá cơ!




Rất nhiều lần trước, nhà cháu đã phải than phiền, nhắc LLBV nên nhớ là mọi cử chỉ lời nói của họ đều sẽ được/bị ghi lại.
Hôm nay, tình cờ gặp lại một sĩ quan an ninh mặc thường phục đã than phiền “Các ông làm bọn tôi mệt quá!” hôm 03/7. Nhà cháu đến gần, nhắc lại lời mời xong việc đi uống bia, vì hôm này quá nhàn. Bác ấy cười hiền, công nhận: – Chỉ các bác đi biểu thị lòng yêu nước thì chúng tôi NHÀN, nhưng vẫn phải đi theo để đề phòng bọ phản động lợi dụng.
Nhà cháu cám ơn tất cả LLBV và hỏi thẳng về vụ việc đại úy Minh đạp vào mặt dân, bác ấy sầm mặt, công nhận đó là việc khó chấp nhận.

Vừa hay có một bác già tham gia: – KHÔNG THỂ chấp nhận chứ không phải là KHÓ! Tôi đang đi mua sách, xúc động khi thấy đoàn biểu tình đi qua nên cũng tham gia đây.
Nổi máu nghề nghiệp, nhà cháu hỏi bác an ninh: – Anh cho phép tôi chụp ảnh và tường thuật câu chuyện giữa bác này và anh nhé? Bác an ninh xua tay: Thôi, xin ông!
Người mặc thường phục đi cùng bác an ninh thì dục: – Thôi hai bác đi nhanh lên cho kịp đoàn kìa !
Đi được một đoạn, nhà cháu nhìn thấy thượng tá Canh đứng sau một nhân viên khác. Để bác ấy không từ chối trả lời phỏng vấn được, nhà cháu nhờ một cô bé đi gọi nữ phóng viên sexy. Quay đi quay lại thượng tá Canh đã biến đâu mất tiêu.


Ngoài bác đi mua sách (tiếc là quên mất chưa kịp hỏi quý danh), khá nhiều người tham gia và cùng BIỂU ĐỒNG TÌNH.
Có đến mấy gia đình đi cả nhà. Hôm trước, bác TS Hòang Xuân Phú bên viện Toán cho rằng không nên đưa trẻ con vào việc của người lớn. Nhưng nhà cháu nghĩ rồi ra Việt Nam mình cũng nên/sẽ có một văn hóa biểu tình thì chuyện trẻ con ĐI CHƠI trong 1 cuộc biểu tình cũng là một nét đẹp văn hóa. Chỉ là đừng ai lợi dụng chúng, bắt phải vác THÁNH GIÁ (chữ của bác Trần Đăng Khoa) như chúng cháu thôi.


Thấy nhà cháu chụp, chú bé này cũng giơ điện thoại chụp lại. Chắc chú có ý nghi ngờ vì nhà cháu không mặc giống lại mải chụp ảnh quay video không hay hô-hát như các bác khác. Hỏi cả nhà từ đây đến, bà mẹ trả nhời rất KÍN: – Cũng Hà Nội thôi ạ!


Nhà bác này còn mượn cả biểu ngữ của Nguyễn Quang Thạch. Hình như cái nhà ông chuyên đi tặng sách này sau đó đòi lại các biểu ngữ ấy. Ky bo thía !

Lại có cả 1 bà bầu, lốc-gơ Lê Dũng trúng mánh nhá! Lại có một bác già ‘biểu tình ngồi’ nữa



Nhưng cũng có người phản ứng rất lạ. Bà béo này đã cất tiếng chửi đổng: – Bọn dở hơi, bọn điên !
Mấy lốc-gừ style Beo nghe thế chắc sướng lắm. Nhưng liếc thấy nhà cháu dơ máy ảnh, bà béo này cúi mặt lủi nhanh. Hê hê, thế mà có người bảo nhà cháu là những bà beo béo thường tốt bụng. Có nhẽ đều ấy với bà này đúng theo nghia đen thui.

Ngay sau đó, nhà cháu ‘chộp’ được hình ảnh có phần ngộ nghĩnh này.
Giá mà chú công an ngồi trong xe có máy lạnh cũng hô đúng câu như bác Hằng ‘béo’ đang nhễ nhại mồ hôi thì tốt biết mấy!

Sau khi đi vòng quanh Bờ Hồ 2 vòng, đòan người tràn sang tượnh đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Nhà cháu nghe rất roc tiếng loa từ chiếc xe CS113 yêu cầu xe cộ dừng lại cho ‘đoàn BỘ HÀNH’ sang đường. Và CSGT áo vàng đã ngừng tất cả các phương tiện cho dén lúc người cuối cùng của đoàn sang đường.


Bên vườn hoa trước tượng đài, thấy bác Hằng ‘béo’ bắt tay cực kỳ thân mật với một bác giai sói trán. Hỏi, bác ấy bảo đấy là ‘một người quen cũ”. Khi LÀM VIỆC thì bác giai kia xưng tên là Hùng, lúc sau lại nghe đồng nghiệp của bác ấy gọi: Anh Thanh ơi.
Ô hay, nhà cháu tưởng chỉ khi HOẠT ĐỘNG BÍ MẬT như Cụ Hồ ngày xưa mới phải dùng nhiều tên?

Khi mọi người đang say sưa hát những bài yêu nước để chia tay thì nhà cháu thấy nhiều chú thường phục xuất hiện:

Nhà cháu đã quay rất nhiều video nhưng chẳng biết cách post lên đây. Chỉ xin tường thuật rằng mọi người hô-hát cực kỳ hào hùng. Bác Tạ Trí Hải còn đặt cả lời mới cho bài “Lên đàng” của cụ Lưu Hữu Phước.
Mọi người còn lưu lại ở chân tượng đài Quyết Tử-Quyết sinh khá lâu dù đã bắt tay chào nhau.
Ảnh cuối mà nhà cháu muốn đưa lên ở bài tường thuật này là hình ảnh các bác trong đền Bà Kiệu ra cửa sau của đền ĐỨNG XEM.Xin được chú thích là: KHOANH TAY.


Cuối cùng nhà cháu xin được mọi người thông cảm là QUÁ BẬN nên không viết ngay được.
Khi viết những dòng này nhà cháu đang đi công tác xa Hà Nội rồi.

PS : Do nhà mạng phục vụ chưa kịp thời nên đành hẹn phục vụ bà con xem ảnh sau nhá, hết sức thông cảm vì chắc do nhiều người cho ảnh và đăng blowf lốc nên "tắc đường".

Gặp những người lính trong trận hải chiến Trường Sa 1988




Anh Lê Văn Đông chỉ vào cảnh anh đang bị lính Trung Quốc bắt trong đoạn phim tài liệu, Ảnh Hằng Nhom



Chúng tôi tìm về tỉnh Quảng Bình, nơi tập trung nhiều cựu chiến binh tham gia vào trận đánh bi hùng này. Họ là những người trực tiếp chiến đấu cùng anh Phương và anh Lanh, và trên chuyến tàu HQ-604 anh hùng, để được nghe tường tận hơn những câu chuyện rơi nước mắt chưa từng được biết đến.
Những ngày gần đây, tình hình Biển Đông đang căng thẳng. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phức tạp. Người dân cả nước lại hướng trái tim ra vùng trời biển tổ quốc. Những sự kiện từng xảy ra trên vùng biển, cũng như trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại được đặc biệt quan tâm, trong đó đương nhiên có trận hải chiến trên đảo Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 14/3/1988. Sự kiện được đề cập tới trong clip phim tài liệu 'vòng tròn bất tử' từng làm làm xôn xao cư dân mạng từ năm 2008.
Hình ảnh thiếu úy liệt sĩ Trần Văn Phương ngã xuống khi giành giật lá cờ tổ quốc, và Anh hùng Quân đội Nguyễn Văn Lanh tay không chiến đấu để bảo vệ cờ đã trở thành biểu tượng anh dũng trong công cuộc giữ gìn chủ quyền đất nước.
Gần đây Tuần Việt Nam đã đăng bài viết Phía sau những người đã ngã xuống vì Trường Sa ghi lại những câu chuyện cảm động về các gia đình, thân nhân liệt sĩ đã ngã xuống trong sự kiện ngày 14/3/1988.
Để tiếp nối câu chuyện và có cái nhìn trực diện hơn, chúng tôi tìm về tỉnh Quảng Bình, nơi tập trung nhiều cựu chiến binh tham gia vào trận đánh bi hùng này. Họ là những người trực tiếp chiến đấu cùng anh Phương và anh Lanh, và trên chuyến tàu HQ-604 anh hùng, để được nghe tường tận hơn những câu chuyện rơi nước mắt chưa từng được biết đến.
Đầu xuân năm 1988, thượng sĩ Lê Văn Đông (Thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình) được nghỉ phép hai tuần đón Tết Nguyên Đán. Không bỏ phí khoảng thời gian quý báu, anh chiến sĩ (khi ấy 22 tuổi - chỉ còn vài tháng nữa là hết kỳ nghĩa vụ quân sự) tranh thủ tổ chức đám cưới với người con gái cùng thôn đã chờ anh mấy năm quân ngũ.
Ngay trong ngày cưới, chú rể nhận lệnh của đơn vị và đúng 24 giờ sau, Lê Văn Đông quay lại đơn vị chuẩn bị làm nhiệm vụ. Bỏ lại cô dâu mới và đêm tân hôn còn nồng đượm, chàng trai lên đường và không biết hơn một tháng sau đó, cuộc đời binh nghiệp của anh có những lối rẽ không ngờ, gắn liền với một dấu mốc trong lịch sử chủ quyền đất nước.
Anh Mai Văn Hải đang 'ngắm' lại chính mình trong đoạn clip phim tài liệu. Lời bình trong phim cho rằng người này là chiến sĩ Trương Văn Hiền, nhưng các nhân chứng đều khẳng định đó là anh Mai Văn Hải. Hiện anh Hải đang sống tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Hường
Đầu năm 1988, Trung Quốc bất ngờ đổ bộ chiếm đóng trái phép 5 đảo đá: Chữ Thập, Châu Viên, Xu Bi, Huy Gơ và Ga Ven trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, sát cụm đảo Sinh Tồn.
Trong khi đó, trên 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao phía Tây Nam cụm đảo Sinh Tồn, giống ba góc tam giác có vị trí như trạm quan sát tuyến đầu, 'mắt thần' của Trường Sa, đã có nhà đóng giữ và cột mốc chủ quyền của Việt Nam.
Anh Nguyễn Văn Thống, anh là một trong những người bị thương nặng nhất trong trận chiến ngày 14/3/1988. Anh bị chìm cùng tàu HQ-604. Khi được vớt lên, chính đồng đội cũng không nhận ra anh. Anh Thống hiện là thương binh hạng 1.

Chiều 13/3/1988, Việt Nam đưa ba tàu vận tải HQ-604, HQ-605, HQ-505 chở bộ đội ra đóng giữ ba đảo này. Lực lượng chủ yếu trên ba tàu này là các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Công binh Hải quân Việt Nam E83, đơn vị của anh Lê Văn Đông. Trước đó đơn vị này đang đóng quân tại Đà Nẵng, được điều khẩn cấp ra Cam Ranh, Khánh Hòa.
Khá tình cờ, nhiều đồng hương của anh Đông tại Quảng Bình cùng đơn vị đều đi trên tàu HQ-604, được lệnh đóng giữ đảo Gạc Ma, con tàu bị tổn thất nặng nề nhất với gần như toàn bộ thủy thủ thương vong hoặc bị bắt, tàu bị bắn chìm.
Anh Đông kể lại, hầu hết chiến sĩ trên tàu thuộc trung đoàn công binh E83 và một số học viên của Học viện Hải quân. Tuổi đời hầu hết đều khoảng từ 20 - 23. Trong đó anh Đông thuộc diện 'may mắn' hơn vì đã kịp lấy vợ. Hầu hết những chiến sĩ khác đều chưa lập gia đình, để rồi nhiều người trong số họ đã ngã xuống khi chưa kịp có một mối tình nào mang theo.
Những đồng đội Quảng Bình như Mai Văn Hải, Nguyễn Văn Thống, Trần Văn Quyết, Lê Thanh Miễn và nhiều người đều 'bái phục' thành tựu tình yêu của anh Đông. Thế nhưng sau này, khi trải qua biến cố trên đảo Gạc Ma, bị báo tử khi còn sống. Trong các câu chuyện khi bị tù đày nơi xứ người. Anh Đông không khỏi day dứt về người vợ trẻ vừa cưới được một ngày của mình, khi vừa mang thai được vài tháng đã nhận tin chồng hy sinh.
Nhưng chị Nguyễn Thị Thương - vợ anh Đông - đã may mắn hơn nhiều người vợ lính khác trong sự kiện 14/3/1988 lại được đón chồng trở về, để trở thành nhân chứng của một câu chuyện lịch sử.


Tác giả : Hoàng Hường,

Tuần Việt nam.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Hàng loạt kỷ vật lại quay về với mình.



Hôm17.7 mất mấy kỷ vật của bạn bè tặng bởi lúc các côn đồ lao vào cướp, giật, đánh đấm giằng xé hai bố con mình. Kính đi đàng kính, Quốc kỳ đi đàng Quốc kỳ, không tiếc gì chỉ xót lá cờ - bị tay áo trắng mà mình đang nhờ bên anh em an ninh để hỏi xem là đứa nào - nó vo như mớ giẻ.



Một thằng bạn gửi cho cái kính, nó bảo :" hơn hai trăm ơ rô đấy ông nhé " ôi giời ơi, giá như mày mua tặng tao một tấn thóc thì có phải nổi tiếng cả làng không ? nó cười nhìn mình như nhìn một tay tẩm từ Mường tè vừa về.



Thế là lại có kính.



Còn cái máy ảnh thì con bạn bán máy chỗ Đại Cồ Việt đọc bờ lốc thấy thế bảo : " sang đây tôi tặng ông cái mới, tôi con mọn chả đi hò hét được thì góp của vậy, công thì ông đi cùng mọi người. Ờ cũng được, đưa đây để tui đi xuống đường rồi chụp ảnh về đăng lên cho nhà bà coi.



Sáng 24.7 vừa ra chân Đài cảm tử thì một anh bạn làm ở chỗ Alphabook mang ra một cuốn dày cộp và bảo " tặng anh cuốn này tôi dịch, đọc để xem người Nhật họ sống và chiến đấu thế nào mà cái gì cũng thành công thế..." cám ơn bác, tôi ngưỡng mộ người Nhật lắm, chiến tranh đổ nát như thế mà họ đã vượt lên tất cả, sau vài chục năm họ đã có một nền kinh tế Topten Thế giới.



Đời hay thế đấy, có ai bỗng dưng được mọi người tặng những thứ bổ ích như vậy. Những món quà nhỏ nó gắn kết những người bạn đang cùng quan điểm sống, cùng thức những đêm mất ngủ bởi sóng Biển đông vẫn đang nhuốm máu của Đồng bào mình. Bạn bè đến từ bốn phương - đối với tôi đó mới là những món quà vô giá.



Cám ơn cuộc đời !

Bùn cười cực kỳ luôn.

Hôm nọ đẩy con uây tàu qua ngã tư này hết hơi vì sặc nước mưa.


Sáng ra, vừa đọc báo mạng vừa ăn bún mà tí nữa bị sặc, không nhanh thì bị bún chui vào mũi thì chết tiêu đời.
Khổ lắm, có gì đâu vì mình để trang VNN làm trang chủ nên mở cái ra liền tin nóng : Chính phủ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Ngạc nhiên và đơ liền ! hoàn thành nhiệm vụ khi vụ Vina xin vẫn đang chưa ra ngô ra khoai, vụ tiền Polime chưa biết thế nào, vụ điện và xăng giá rổ lung tung...
Băn khoăn quá thì sang báo khác xem sao, dạo này các lãnh đạo hay đi vắng nên có khi không chỉ đạo đưa tin nữa nên biết đâu báo kia nó lại nói khác. Đây rồi : baomoi.com đưa tin : " Việt nam lạm phát nhất Châu Á " !
Ái già, sao lạm phát nhất Châu Á mà Chính phủ vẫn hoàn thành nhiệm vụ hè ? hay dự trù lạm phát của Chính phủ còn cao hơn nhỉ, dưng mà công bố ở đâu chả biết ? mình chả học hành kinh tế nên cũng chưa hiểu cách tính và lập kế hoạch để " hãm "với " kiềm chế" cái lạm phát như thế nào. Chỉ thấy bà xã về bảo : thịt lợn tăng như diều gặp gió, xem trên ti vi thì mấy lãnh đạo Hà nội bảo : " thịt lợn còn tăng giá nhanh hơn vàng " !. Ô hay, tăng giá thịt thì có phải là bà con ăn lương như mình không bị mất giá tiền lương sao ? Cứ đến tháng lĩnh lương về là vợ lại bảo :" dạo năm ngoái thì tháng lương của tui mua được gần một chỉ vàng, giờ vàng nó tăng gần ba nhăm phần trăm, cái gì nó cũng qui ra vàng mà lương thì không trả bằng vàng, thế có chết tui không chứ. Cứ đà này thì cuối năm cả nhà chỉ có điệp khúc sáng ăn cơm nguội, trưa bún mọc, tối cơm cà. Cua nó còn lên giá hai trăm mấy rồi ông chưa biết à ? " khiếp, nghe cứ nhão cả ruột.




Cứ loay hoay chả hiểu mô tê răng rứa, thôi để nhờ con bạn học kinh tế nó đang buôn gạo hỏi xem, nó giải thích cho để còn biết tí về lạm phát với giảm phát là cái khỉ khô gì. Biết thế ngày xưa học kinh tế cho rồi, đỡ phải hỏi. Nhưng lại nghĩ : ai mà cứ đi học tuốt tuồn tuột mọi thứ, thế thì có mà nghề chính là " Đi học " sao ?


Tóm lại là Chính phủ vẫn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, còn mấy cái không cơ bản thì chưa biết là cái gì.

Hoành tráng và hào hoa - Hà nội !





Nghệ sỹ Nhân dân đây - đâu cần phải lên bục và trao giải, đâu cần dàn âm thanh cả tỷ đồng bạc, đâu cần son phấn rẻ tiền, đâu cần đám tóc xanh tóc đỏ hò hét giả làm Fan, đâu cần thù lao cao vời vợi, đâu cần băng rôn và xe ma tít đi quảng cáo khắp hang cùng ngõ hẻm ?


Cũng đâu cần nhận giải rồi sau đó lại cứ ngồi phòng máy lạnh khiếu nại và kiện cáo nhau trên truyền thông làm gì ?


Những giá trị đích thực đôi khi bị đám đông ngu ngơ rẻ rúng, thời đại cũng có những bi ai khi dân chúng bị cuốn vô những luồng gió độc, nhà lầu, xe khủng, gái chân dài, thi chém gió để ngồi bằng được vào cái ghế nghị trường, chấp nhận đàm tiếu của thiên hạ. Kỳ !


Các Nghệ sỹ hãy xuống đường và diễn những khúc ca Ái Quốc, Nhân dân sẽ vinh danh các bạn. Chỉ có những tác phẩm đi cùng Nhân dân trên mọi nẻo đường gian khó, viết và mang ra phục vụ Nhân dân thì mới trường tồn cùng Dân tộc.



Hỡi những Nghệ sỹ, Nhân sỹ chân chính, cả nước đang chào đón các bạn !



Những tấm ảnh rất " phê" trong ngày 24.7

Bất kỳ ai hy sinh vì Đất nước đều được vinh danh xứng đáng.
Một vị trí thiêng liêng tại Bờ Hồ



Những bài ca Ái Quốc, Ông cho cháu chắt nghe dần để quen.



Gớm, hô gì mà như sắp nuốt bọn khựa thế ?



Những anh thư Đất Việt.



Định tranh việc của Phương Nga và Lê Dũng hử ?



Trên Thế giới có những hình ảnh này không ? chưa đâu.



Những bước chân như thác lũ.



Nghệ sỹ , nhà văn, luật sư, sinh viên...đều chung lòng yêu nước.



Hải tặc sao được sánh ngang với chính nghĩa ?



Công chức 100% nhé, thử lửa hè phố có xá gì.



Anh em nhà Gió cho Tí Hớn học tác nghiệp dần để sau này kiếm sống ?




Cua rơ này bỏ đoàn của bác để nhập đoàn Ái Quốc.




Ối giời ơi, cựu ...hoa hậu ! bác này có cái vòng hạt y như của mình.



Quốc kỳ trước gió Hồ Gươm.


Bạn học của anh Trọng cũng đi cùng bà con ạ.



Đôi vợ chồng Ái Quốc, đẹp đôi quá, thế này thì tát biển nào mà không cạn ?

Bằng tuổi cháu này thì bác đang mặc quần vá mông, nhai hạt bo bo nên chả biết khỉ khô gì. Tương lai của nước Việt trông chờ vào các cháu đấy, không trông cậy gì đám tóc xanh tóc đỏ, game chat đua xe ban đêm bên Hồ Gươm này đâu.



Kệ bà con đi, đôi bạn cũng đang yêu (...ra) nước đó.




Còn nhiều vô số ảnh đẹp, đưa lên phải mất cả tuần, vậy xin cứ từ từ hầu bà con nhé.