Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Thanh niên Việt còn nhiều hạn chế.

Không có một lần nào tham dự vào các hội thảo hay tiệc nhẹ mà không có những tình huống dở khóc dở cười.
Những tình huống mà nếu có mặt trong đó thì bạn - nếu từng làm việc khi được đào tạo tối thiểu về kỹ năng văn phòng - không biết nên làm gì, nói gì và nghĩ gì nữa.
Chẳng hạn ở một buổi hội thảo về sản phẩm chiếu sáng của một hãng nước ngoài mời các chuyên gia tư vấn, nhà thiết kế, nhà phân phối, nhà thầu...trong đó đa số đều là kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân...liên quan đến lãnh vực này.
Phía hãng thì có đến 3 hay 4 chuyên gia : Úc có, Mỹ có, Hong kong có. Họ nói cả tiếng Việt, tiếng Anh và rất chuyên nghiệp. Họ say sưa thuyết trình về sản phẩm sau khi giới thiệu các thành phần dự hội thảo, họ mong muốn đem đến đây những văn minh nhất Thế giới về sản phẩm mà họ đã nghiên cứu, ứng dụng thành công và đã được dùng khắp nơi, giờ đây họ đang nói với mọi người tại cái phòng của khách sạn 5 sao này.
- Reng reng re ..e.eng !
- Thưa ông chủ có điện thoại...thưa ông chủ có điện thoại...
- Ai đứng như bóng dừa...tóc dài bay trong gió ...
Thôi thì đủ các loại chuông điện thoại của đủ loại điện thoại cứ hồn nhiên đổ chuông, người nghe cứ vô tư bấm nghe và còn nói cứ như ở bến xe buýt vậy.
Không chỉ một hay hai vị đổ chuông và nghe như vậy mà có cả hàng chục vị trong nửa buổi sáng. Không biết họ có biết là như vậy thì có sao không, có khác với văn hóa của bọn tư bản hay không ? họ hồn nhiên và rất vô tư ...chuyên nghiệp.
Cũng có vài cái nhíu mày của vài người. Tuy vậy các chuyên gia họ không nói gì, không biểu hiện gì mà cứ nói. Có một kỹ sư Mỹ về giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng khi thấy ai đó nghe và nói điện thoại hơi to thì anh ta dừng lại, chờ anh kia nói xong và ...tiếp tục ! có vài người xấu hổ và khó chịu ra mặt về anh chàng nghe điện thoại kia.
Đến 12 giờ 30 thì thuyết trình xong, hãng mời khách sang ăn buffet. Bi hài lại tiếp tục diễn ra.
Có rất nhiều thanh niên và cả trung niên dường như chưa từng ăn kiểu này bao giờ. Có anh bê nguyên cả đĩa xúc xích về bàn mình, có anh lấy nguyên cả đĩa bánh ngọt, dứa, dưa hấu về ăn và bỏ dở phân nửa đĩa !
Cũng không ai bảo ai, nhắc nhau vì dường như đa số không cùng cơ quan hay nhóm. Cuối buổi tiệc nhẹ, các bàn với khoảng 5 chục khách la liệt đồ ăn thừa, mấy chuyên gia nước ngoài tỏ rõ sự ngạc nhiên trên mặt. Tôi thấy vài người phía ta xấu hổ và cũng không biết nên nói gì.
Tình trạng này tôi từng chứng kiến nhiều lần trong các buổi hội thảo kỹ thuật và dự tiệc tương tự. Chắc chắn rằng không có một kỹ sư hay kiến trúc sư hoặc cử nhân nào được dạy các kỹ năng này trước khi họ được tham dự những buổi như vậy. Nền giáo dục què quặt xứ ta thì càng không, sách giáo khoa càng què quặt.
Trong khi một đứa trẻ 10 tuổi của nước ngoài đi ăn buffet như vậy chúng đã biết rõ mình muốn gì, chỉ ăn và phải ăn hết những gì mình muốn và đã lấy.
Chúng ta thường tự hào về nhiều thứ như ti vi và báo chí ra rả, nào tinh thần đồng cam cộng khổ, tinh thần dũng cảm, tinh thần chịu thương chịu khó trong lao động, đức hy sinh quên mình , sự thông minh được chúng nhận bởi các giải toán, lý quốc tế...đúng, những thứ đó đáng quý, đáng tự hào nhưng nếu chúng ta ngu ngơ như những con cừu trước những văn minh tối thiểu thì Dân tộc ta sẽ suốt đời tụt hậu so với bè bạn Quốc tế.
Lớp thanh niên trẻ hiện nay bị suy dinh dưỡng nhiều, thiếu thốn về giáo dục kỹ năng sống, mù mờ về chính trị và văn hóa Dân tộc mình, hèn kém về bản lĩnh cá nhân khi Quê hương bị thoái hóa, Đất nước bị đe dọa. Tất cả những hạn chế đó cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ trong đó có chính trị và pháp luật.
Nếu không, cứ để thế thì sớm muộn chúng ta sẽ mãi là nhóm dân văn minh tụt lùi, bị khinh rẻ ở bất kỳ đâu trên hành tinh này.

2 nhận xét: