Thật kỳ thú lại đúng vào dịp có ...bão, cơn bão dự kiến sẽ có thể tàn phá tất cả mấy tỉnh ven biển trong đó có Tuần châu, hú hòn hú vía nhưng cũng khoái vì mấy khi được cho các nhóc nhỏ biết thế nào là du lịch mạo hiểm.
Vé cho mỗi nhà một phòng khu Vila là khoảng ngót trăm đô, có ăn sáng, có ăn tối tại Star Moning, có bể bơi nhỏ, có xe điện đưa đón từ vila đi ra khu lễ tân và chỗ ăn tối cách 500 m.
Nếu không có cái phong cảnh trời cho Tuần châu thì chắc chắn không bao giờ khách tour này muốn quay lại cái trung tâm " giải trí Quốc tế " đó nữa. Kể sơ vài lý do như sau :
Nhận phòng Vila 3012. Bệnh nghề nghiệp vì đã từng làm vài cái Hotel 5 sao ở Hà nội nên mang giấy ra check đủ thứ, ghi lại định bụng gửi cho lễ tân nếu thấy các em có thái độ cầu thị :
- Bước vào phòng : mở cửa chính thì khóa bị hỏng tay nắm, phải mở mạnh bằng chìa mới vào được.
- Mùi khai nồng nặc như có cái vại nước đái ngay trong phòng - nguyên nhân : ga thoát nước ngăn mùi bị khô nên không chặn mùi được, quạt thông gió thì tắt.
- Tay nắm cửa sổ thì bị gãy một bên.
- Bộ Bedsig đầu giường thì hỏng gần hết nút ấn cho các thiết bị : đèn, ti vi...nhìn rõ bẩn vì trầy xước như thứ đồ cũ ngoài chợ giời Hà nội.
- Không có ổ cắm cho sạc pin tại bàn để đồ, trang điểm, tìm mãi mới thấy dùng chung cho cái đèn cây ở góc phòng.
- Giời ạ ! họ dùng điều hòa hai cục của LG, chạy y như cái máy sát gạo ở chỗ cầu Bươu vậy.
- Lan can xung quanh nhà toàn bằng gỗ tạp, sơn giả sắt, vài khu đã bị mục gãy. Bảo Vợ nằm sang bên phía giường xa cái cửa sổ, tránh cái lan can tầng trên của Vila phía sau bỗng dưng nó sập thì không bị văng vào cửa sổ kính, gây thương tích.
Đó là cảm giác thất vọng vô bờ cho cái vila ngót trăm đô một phòng.
Tối, xe điện đưa đi ăn tại StarMoning : cả đám chục người chui vào hai cái thang máy để lên tầng 8 ăn thì hự ! thang kẹt và đứng im cả hai cái. Lễ tân bảo : mời khách đi bộ lên tầng 2, sảnh bên cạnh có một thang dùng cho khách và chuyển hàng !
Hóa ra các thang máy là đồ Tàu, do ta sản xuất cabin và lắp đặt nên nhìn lởm nhất ...quả đất. Loại thang này kể cả nhà nghỉ ở Thủ đô cũng không thèm lắp. Thế mới biết tỉnh lẻ nó có trình độ khoa học ăn chơi đến đâu. Đâu phải có tiền là sành điệu, sành điệu là ở cái chỗ biết tiêu tiền cơ các bác ạ.
Cả đám thực khách đều chê đồ ăn : tôm nát bét và có vẻ nằm kho lạnh cả tuần trước, hải sản tươi thì đâu hết cả mà lại thấy cá rô phi, trứng tráng ?
Sáng sau dậy đi ăn sáng, khách lặng lẽ quan sát ( lại do bệnh nghề nghiệp ) :
- Gỗ ốp vách ngay sau tấm ảnh chụp cả vài chục hoa hậu dạo trước đã bị mục bởi ...mối mọt.
- Điều hòa catsset ngay sảnh chính chỗ bà con ngồi nghỉ lại được gia chủ dùng của REETECH - loại của Tàu sản xuất dán nhãn hàng Việt, bẩn bám đen chỗ miệng cấp gió, cửa hồi gió đen kịt bụi.
Chỉ có biển và gió mới có đủ sức níu kéo du khách ở lại thêm ngày nữa.
Nhưng lại lo lắng tràn về khi bão ập đến.
Cây phi lao to bằng cả một người ôm gãy gục, gác vào mái nhà nơi phòng của vila mình ở, hú vía. Ngói bay như lá cây, lan can gỗ gãy và rơi hàng loạt. Cánh cửa đập đùng khắp các vila bên cạnh, một tí mình lại đem máy ảnh ra để cố gắng ghi lại thật nhiều cái khoảnh khắc khi bão biển này.
Gió to, mưa lớn đến tận 6 giờ tối ngày chủ nhật, mọi người gọi nhau xem có ai bị sao không. Thật mừng vì tất cả chui vào nhà và nằm im trong chăn nên bình an. Ra ngoài khi trời đã ngớt mưa gió, cảnh tượng thật hãi hùng, như một trận địa với lá cây, cành cây gãy, ngói bay la liệt, lan can các vila gãy gục khắp nơi. Biển vẫn mù mịt không nhìn thấy gì ngoài tiếng gió hú, mưa còn rơi ướt áo.
Thợ leo lên nóc nhà để lợp lại mái ngói.
Cây đổ gãy cả cột bê tông, lan can gỗ.
Sáng hôm sau dậy đi ăn sáng đã thấy chủ khu này cho các anh em thợ trèo lên mái các nhà để lợp lại ngói, thu dọn chiến trường. Mọi người bảo nhau thôi về luôn sau khi ăn sáng, trả phòng cho dù chưa hết thời hạn.
Khách đem máy ảnh ra lưu tất cả quang cảnh sau bão, định để sau khi về Thủ đô sẽ giới thiệu với bạn bè về một chuyến đi bão táp, đến một vùng không ít thú vị do doanh nhân Việt xây dựng.
Cây đổ đúng phòng cả nhà mình ở, may mà chỉ đổ mấy cái đầu cột xây, hỏng lan can.
Trên đường về, mấy anh em cứ bàn luận xôn xao : chả nhẽ người Việt ta chả làm nổi ngôi nhà ra hồn, kể cả đã có tiền trong tay ?
Tuần châu - giải trí quốc tế - mà còn như vậy thì giải trí nội địa ra sao đây ?
Chả nhẽ sản phẩm của người Việt chỉ đến tầm như vậy ? chả nhẽ...
Rồi tất cả lại bảo : thôi thì người làm sao của chiêm bao làm vậy. Và chắc chắn chả bao giờ đi đến đó lần thứ 2.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét