Cả Dân trí và Vi en ếch phét vừa đăng bài về việc Hà nội có ý tưởng trồng cây xanh để tạo bóng mát cho người đi đường khi dừng đèn đỏ.
Ý tưởng này được công ty gì đó đưa ra và anh Khôi lãnh đạo cho là rất tốt, khả thi ...
Cá nhân tôi thì lại cho đó là một ý tưởng ...thiếu i ốt nặng, thậm chí rất ...nhặt lá đá ống bơ là đàng khác.
Một vài biện luận của đơn vị đưa ra ý tưởng và người phụ họa cho rằng : nếu không có cây xanh chỗ bà con dừng đèn đỏ thì sẽ xảy ra trường hợp lấn vạch, lấn lên hè để tránh nắng hoặc cố chạy vượt đèn đỏ để trốn nắng !
Có nghĩa là nếu không có bóng râm thì bà con sẽ dễ dàng...vi phạm luật giao thông. Nghe cái lý do này nó không ăn nhập gì giữa hai chủ đề bóng mát và luật giao thông gì cả.
Ở xứ ta, nhiều lý do được đưa ra để bao biện cho những ý đồ ma quỷ, đen tối đàng sau của một số cá nhân là chuyện hàng ngày. Ví dụ vụ xây khách sạn trong công viên Thống nhất được anh cán bộ to của Hà nội họp báo và bảo rằng :" chúng ta phải cam kết với nước bạn Thụy điển, chúng ta phải giữ uy tín..." thế nhưng bị bà con Thụy điển tát vào mặt luôn bằng trả lời chính thức : " chúng tôi không liên quan đến cái dự án Hotel kia..." .
Hay chuyện xây cổng chào : "vốn do doanh nghiệp tài trợ là chính, ngân sách đâu có mất là bao nhiêu mà được các công trình hoành tráng". Hay việc sơn phết Thủ đô : " việc chỉnh trang bộ mặt Thủ đô nó giống như nhà có cô con gái lớn sắp đi lấy chồng, phải vôi ve lại nhà cửa là ...hợp lý".
Rồi việc cấm xây thêm nhà cao tầng trong nội đô và lại cho xây vì xem xét kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết của các doanh nghiệp...và thế là nội đô sẽ lại tiếp tục gánh thêm cả triệu người, lo cho họ ăn ỉa điện nước, đi lại, để xe, khám bệnh, học tập...trong tương lai.
Quay đi quay lại, việc các ý tưởng thiếu i ốt của các cố vấn liên tục được bung ra để nhằm mục đích gì thì cả làng đều biết tỏng ngay lập tức.
Chuyện vẽ dự án để có tiền tiêu là chuyện hàng ngày. Dự án thiết thực hay không, có ích cho Thủ đô hay không thì đúng ra phải được Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra như khẩu hiệu các công bộc đọc hàng ngày. Nếu cứ nín lặng làm và khi Dân biết, Dân la lối quá phải dừng lại như mấy vụ lát đá Hồ gươm, xây cổng chào, xây khu để kỷ vật ngàn năm, TTTM chợ âm phủ, xây khách sạn trong công viên, Trụ sở ban quản lý Hồ gươm...thì e rằng uy tín của các cố vấn và các lãnh đạo Hà nội đã mất hết, mất sạch sành sanh trước Dân Thủ đô rồi đó.
Tóm lại : ý tưởng trồng cây xanh để lấy bóng mát cho người tham gia giao thông khi dừng trước vạch đèn đỏ là một ý tưởng dở hơi biết bơi. Có thể trồng cây khắp phố phường nhưng trồng cây gì, trồng ở đâu, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật ra sao thì phải có cố vấn chuyên môn, chuyên gia về lĩnh vực này được Dân giao phó chứ không phải là mấy cái chậu cây đểu, sáng bê ra, tối bê vào mà giá cả triệu đô.
Việc trồng cây xanh đã được Bác Hồ phát động từ thời Bác còn sống, lễ trồng cây là cho cả nước chứ không riêng gì cho một khu vực nào. Tiếc rằng ngày nay phong trào trồng cây vào dịp xuân về đã biến mất hầu hết trên cả nước, thậm chí rừng họ còn cho quách bọn nước lạ đến thuê giá gần như miến phí nữa là.
Nghe ý tưởng của người ta bỗng nhớ bài " Bóng cây Kơ -nia" mà đọc ra thành " Bóng cây u ét đê". Xin lỗi nhạc sỹ sáng tác bài này nhé.
Tiêu cực, tiêu cực!
Trả lờiXóaTôi tưởng trong ngành của tôi mới có nhiều chuyện, hóa ra, trong ngành anh cũng toàn chuyện khó nghe nhể.
Đọc lại "Chí Phèo" mới thấy thời gian qua đã lâu, nhưng về bản chất, lối nghĩ Việt vẫn không khác là mấy.
Âu cũng vì cái "bệnh" hay soi của mình hay bệnh nghề nghiệp nên nhìn đâu cũng thấy vi trùng.
Mới biết blog của anh, đọc một số bài thấy hay và hài hước.