Khiếp, nghe như là ta thả con gà hay con lợn vào chuồng hay thả đàn vịt ra ruộng vậy. Báo chí dùng từ ngữ tiếng Việt đến thú vị. Con người ta đang tuổi vừa đủ tư cách công dân trước pháp luật thế mà cứ coi như là con vật vậy.
Pháp luật được quốc hội - đại diện của Nhân dân bầu ra thay mình làm luật và làm vài thứ khác nữa . Thế nhưng nhiều khi chính cái thứ luật pháp mơ hồ ấy lại làm hại Nhân dân bởi những người hành pháp có cái đầu ngu si và coi thường pháp luật.
Chỉ một ví dụ : xử hai cháu tội bán dâm hay môi giới mại dâm chẳng hạn. Nếu đã có bán dâm thì phải có kẻ mua, vậy kẻ mua đâu để đối chứng là các cháu bán dâm ? thế mà vẫn kết tội được mới tài chứ.
Chả hiểu anh tòa Hà giang học hành ở đâu, hay lại học tiến sỹ 7 ngày như mấy anh Ân Phú thọ, anh Ngọc Yên bái ? ai kiểm tra bằng cấp và trình độ chuyên môn về luật pháp của mấy anh ? nhỡ các anh cũng mua bằng, mua ghế thì sao, cứ xử bừa như cái em chánh án ở Ba đình như báo chí đang đăng thì sao ?
Tóm lại là ở ta không có cơ quan nào giám sát hay kiểm tra mấy anh tòa hay mấy anh điều tra án xem các anh ta có biết làm, làm đúng luật hay chưa. Như thế sẽ dễ nảy sinh ba cái trò dùng tiền hay tình để chạy án, làm sai lệch hồ sơ và các chứng cứ của vụ án.
Chỉ thấy "hàng" mà không thấy là của thằng nào.
Vấn đề ở cái vụ mua bán dâm Hà giang này là ở chỗ ấy, ai mua dâm, ở đâu, lúc nào hiện vẫn còn là câu hỏi lớn đối với giới báo chí và bà con cả quả đất đã theo dõi vụ này từ đầu. Đúng, vẫn cần trả lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét