Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Biểu tình làm gì nữa, mất thời gian.

   Như mình đã viết cái mẩu bài ngày 7.6 là sẽ cá độ với bà con rằng : khựa sẽ tiếp tục quậy. Y như rằng sáng 9.6 nó quậy tiếp, quậy tung tàu ta mà còn mang cả hải giám ra để quậy cùng nữa mới ghê chứ. Nó lại cắt cáp !
    Tàu ta chắc cũng có tàu bảo vệ nhưng chỉ hú còi và rọi đèn pha là cùng. Kiểu như đi đêm sợ ma cứ hát toáng lên một mình ấy mà. Em Phương Nga khổ quá, rát cả họng, chắc cũng sắp theo huấn luyện viên Khương về hưu vì nói nhiều ...chán. 

   Bà con lại kêu nhau 12 .6 đi biểu tình, như mình nói rồi, chả đi nữa. Ai lại đi ra cứ chửi vào cái tường sơn trắng, cửa đóng im ỉm làm gì, cứ thế làm gì cho mệt mà khiến ngân khố lại thâm thêm vì phải nuôi cả lũ thanh niên đeo băng đỏ, đám dân phòng rỗi hơi kia cả vài trăm ngàn / ngày để ra bên co bên đẩy với đồng bào.
  Nói vậy không phải là mình hèn hay bận kiếm tiền mà bởi ở một Quốc gia để dân đi biểu tình về một vấn đề nào đó dù 1 lần đã đủ cho thiên hạ thấy là lãnh đạo ở đó vô dụng rồi. Dân chưa hài lòng và không còn tin các lời hứa sẽ làm này làm kia nữa. Ai lại đi biểu tình hai lần vẫn vì ...tôi không thích cô, tôi tiếp tục không thích cô, tôi lại không thích ...có mà hâm.
 Nhưng nếu không đi dù một lần thì rõ ràng là mình hèn và ngu ngơ, bàng quan với vận mệnh của biển đảo, lãnh hải và bộ mặt của Đất nước. Ai không đi đó là quyền của họ, có người thậm chí còn lo lắng về việc biểu tình sẽ làm cho người thân của họ đang làm quan chức sẽ bị ảnh hưởng, nồi cơm gia đình họ, sự nghiệp ghế của họ bị ...lung lay.
 Bọn khựa lại cắt cáp - chuyện nhỏ, lại bắn ngư dân - chuyện hàng ngày, lại lên truyền thông vu cáo và đe nẹt láng giềng - chuyện dĩ nhiên. Kẻ cắp có bao giờ im miệng và nhận mình đã sai.
 Nhà cầm quyền sẽ làm những gì để bà con tin tưởng, bà con không cần đi biểu tình nữa - đó mới là vấn đề. Hô khẩu hiệu giờ không còn ai tin, hứa cũng vậy. Chỉ  khi nào họ hành động theo biểu quyết của một hội nghị diên hồng thì may ra mới cải thiện được tình hình hiện nay. Còn không thì cứ tiếp tục cho em Nga ...phản đối.
  Hội nghị diên hồng - đó là việc mà chính quyền cần làm càng sớm càng tốt. Philppin đâu cần mua nhiều vũ khí vì cũng chẳng đủ tiền, họ mời Mỹ mang tàu U.S vào vùng biển mà bọn khựa hay lảng vảng. Thế thôi, chả cần hô khẩu hiệu gì, dân cứ đi làm ăn đâu mất thời gian đi biểu tình cho chết nắng.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Báo lá cải và mỹ nhân bã đậu.

  Đọc trên VNN mục văn hóa có tin bài về " cận cảnh nghi vấn con riêng của Bình Minh", " Lã Thanh Huyền bị phản đối"... mà muốn lắc sái cái cổ.
 Quyền trẻ em có Bố có Mẹ rõ ràng, quyền phụ nữ có chồng có con cũng rõ ràng, con ngoài giá thú hay trong giá thú đều có khai sinh cả. Trào lưu bệnh hoạn của một số cô gái trong giới ca sỹ, diễn viên là tự sướng hay cặp bồ với đại gia hay đồng nghiệp và có con riêng như ở ta và Thế giới là điều không đáng được cổ vũ trên báo chí.
 Những người của công chúng mà đời tư luộm thuộm, lăng nhăng lít nhít nên bị tẩy chay trên các diễn đàn văn hóa, như thế thì nghệ thuật và văn hóa, thẩm mỹ mới không bị mâu thuẫn giữa các luồng tai nghe và mắt thấy. Điều này dường như các phóng viên văn hóa, các tổng biên tập thời nay chưa được đào tạo, học hỏi đầy đủ nên làm bừa ?
  Đành rằng nhiều ca sỹ, diễn viên, người mẫu cũng chỉ mới biết đọc biết viết nên nhận thức về văn hóa, thẩm mỹ, pháp luật còn hạn chế nên cứ nghĩ sao làm vậy, thích là cởi truồng, phanh ngực, cặp bồ đẻ con, mặc áo sườn sám khoe thân, thích là bỏ chồng ly hôn theo giai.. . Tuy nhiên, không phải thấy vậy là báo chí hùa vào viết bài, lấy tin, phỏng vấn và đăng bừa câu khách. Điều này chỉ tổ làm cho báo chí sớm là lá cải, sớm dẹp tiệm để đi viết bờ lốc mà thôi.
 Báo lá cải, gái bã đậu - thử hỏi cái đẹp và văn hóa ở đâu ?

Chết ...mất xác !

   Báo chí hoảng hồn đưa tin : bà cụ ở Hà nội mới mất, mang vào gửi nhà lạnh ở viện 3547 gì đó, hôm qua đến xin mang về làm tang lễ thì bị ...mất !
  Gia đình tá hỏa, nhiều nhà khác cũng tá hỏa, báo chí tá hỏa đưa tin còn nhanh hơn tin bà con biểu tình chống Tàu xâm lược biển đảo. Có tin, có bài, có tiền, tất cả đều zui zẻ. Các quán bia hơi, bia cỏ lại có thêm khách là các phóng viên trẻ mới có nhuận bút từ các tin bài đăng với độ hot cháy cả bàn phím.
    Dân đọc báo nghe tin này xong thì nhao lên : bọn nhà xác sao lại quan liêu vô trách nhiệm thế không biết, phải kiện, phải bắt đền, người nhà phải thuê luật sư và mang nhà báo đến để làm rõ, thậm chí là kiện nếu bệnh viện ...quanh co chối tội. Khổ thân, kiểu gì cũng có một anh quản nhà quàn bì mất việc, kỷ luật, phạt lương, vợ con vốn đã đang túng quẫn bởi lạm phát lại thêm nỗi đau vì lỗi của chồng, chồng mất việc và ...con đói. Kỷ luật của bệnh viện quân đội cơ mà, nghiêm lắm.
   Giá như ai cũng đem cái nhiệt tình, cái nóng sốt về sự quan tâm đến bà cụ bị mất kia, chia đều và công bằng cho các sự kiện biển đảo của ta đang bị cướp phá, ngư dân bị cướp, bắn giết mất ...xác bởi lũ hải tặc thì phúc cho Tổ quốc bao nhiêu.
 Sự quan liêu của một vài nhân viên nhà quàn, hệ thống quản lý lạc hậu của hầu hết các cơ quan nhà nước, quốc doanh sẽ mang đến những hậu quả đau lòng cho chỉ một vài gia đình, một nhóm người.
   Sự cố tình thờ ơ, quan liêu của số đông dân chúng về tình hình biển đảo, bờ cõi của Đất nước đang bị giặc giã xâm lấn sẽ mang đến đại họa cho cả Dân tộc. Mất nước - có thể chưa mất ngay nhưng dân tộc Việt sẽ vong bản.

Những con thuyền ...lộn ngược.

  Sau khi con thuyền Dìn ký bị chìm thì các cơ quan chức năng vào điều tra và cho biết : con thuyền này thiết kế phi tiêu chuẩn : cao quá khi bề ngang ...bé quá. Tuy nhiên nó vẫn được cấp giấy tờ hồ sơ "đạt tiêu chuẩn " và đã đưa vào sử dụng lâu rồi !
  Cứ nghĩ đến cái hình ảnh của nó với chiều ngang thì bé, chiều cao thì lớn, nó tựa như hình dáng của Chí phèo trong phim " Làng Vũ đại ngày ấy" mà mình đã xem dạo nào. Say và teo cơ chân nên có thể bỗng dưng ngã kềnh vào bụi chuối.
 Lại dính đến chữ thuyền là lại liên tưởng đến ...tàu. Con tàu Vinaxin cũng đã đắm mang theo cả trăm ngàn tỷ đồng. Nó cũng giống hình dáng của Chí Phèo khi chủ của nó còn ngang ngược tuyên bố : sẽ phá sản nếu các chủ nợ cứ đòi riết. Thịt người khó ăn lắm, chủ nào giỏi thì cứ xin mời đến mà xơi, kể cả chủ là đại gia nhà nước chống lưng nhé.
 Hôm nay đọc báo thấy bảo cái bảo tàng Hà nội lại cần thêm cỡ 700 tỷ ( bảy trăm tỷ !) nữa để ...hoàn thiện. Á à, hóa ra hơn hai ngàn tỷ mà vẫn chưa hoàn thiện bởi thế cái chân nó bé mà cái mái nó to - dáng dấp lại giống Chí Phèo say rượu rồi còn gì,  chả biết đắp thêm vào 700 tỷ nữa thì chân nó có vững hay vẫn ngả nghiêng bụi chuối như thế ?
 Một con thuyền nữa - thuyền giáo dục - cũng đang đòi nuốt thêm 70 ngàn tỷ ( bảy mươi ngàn tỷ - ngót nghét bằng số tiền mà con tàu Vinaxin mang xuống đáy biển Đông ! ) để thực hiện các ...dự án. Chao ôi, con thuyền đã nát, lái thuyền đã bỏ đi thế thì đại tu hay trung tu hỏi có nghĩa gì, có làm nó trẻ lại, thay da đổi thịt hay vẫn mang dáng dấp ...Chí Phèo ?
 Ôi, những con thuyền mang đầy ...hơi rượu ! cả nước vốn đã ngập chìm trong nhậu nhẹt lại thêm những con thuyền bỗng dưng muốn ...lộn. Kết cục của Chí Phèo và Bá Kiến thời nay liệu có như Chí Phèo và Bá Kiến trong phim ngày xưa hay không - hãy chờ xem hồi kết.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Nếu bọn khựa tiếp tục cắt cáp, quậy phá, bắn ngư dân ta thì sao ?

    Không sớm thì muộn, trò hề có chỉ đạo của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng cũng sẽ tiếp tục diễn ra trên biển Đông. Không chỉ Việt nam, Philippin, Indo mà cả Asean sẽ phải chứng kiến tiếp những hành vi quấy phá, ăn cướp của đám khựa nói một đàng, làm một nẻo. Điều này tôi xin cá với các bạn bằng bia hơi hay chỉ vài cốc bia cỏ nếu các bạn bảo là không, tôi là có.
  Chúng ta sẽ làm gì ? tiếp tục để em Nga phản đối, tiếp tục gửi công hàm cho sứ quán của chúng ? đồng bào tiếp tục biểu tình ?... thật vô ích và nhàm !



   Những cô gái đẹp thế này không đáng để đi làm cái việc " nặng nề " thế này, họ đáng được như các cô gái Venezuena - ăn rồi chỉ học làm đẹp, thi hoa hậu để cả Thế giới đổ xô đến ngắm, đại gia mang tiền đến Quốc gia họ xin làm ...đầy tớ.

   Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo cũng đã chuẩn bị sẵn phương án để đón nhận tiếp cái tin mà báo chí đăng ngay ngày mai : " Tàu Bình minh II, tàu cá của ngư dân nơi này nơi kia tiếp tục bị hải tặc, hải giám của nước lạ tấn công, phá hoại".
 Nếu mà như vậy thì bà con có hô hào nhau để đi biểu tình như hôm 5.6 vừa rồi thì tôi cũng không đi nữa. Không ai lại cứ đi la mắng cái bức tường sơn trắng, đắp vẽ hoa văn phong thủy trên đường phố của chính Thủ đô thân yêu của mình mãi. Nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá khoai thì làm gì ?


VNN vừa đăng tin lúc 6h 56PM tối  nay 7.6, phát ngôn của khựa vẫn nói Việt nam ...vu cáo, vu khống, dựng chuyện ! nào, thấy chưa, thằng đi họp cứ hứa lá mặt, thằng ở nhà cứ ...lá trái.

   Chúng ta tự hỏi : nhỏ như Iran, thậm chí bé tí nghèo rớt mùng tơi sắp chết đói như Triều tiên nhưng sao chả thằng nào dám bắt nạt nhỉ ? hay họ có phép thuật, hay họ chơi với Mỹ, Tàu, Nga, NATO...? chẳng phải.
 Vũ khí hạt nhân ? đó tuy là một thứ vũ khí có sức hủy diệt lớn  nhưng chưa chắc đã được dùng khi kẻ sở hữu nó còn nhiều thứ không muốn mất.
 Ngoại giao ư ? người Việt với đỉnh cao trí tuệ đâu có đến nỗi ăn không nên đọi, nói không nên lời, ngu ngơ như đám thổ dân chưa biết mặc đồ vải bên đảo Inca của Philippin.
 Vậy thì lý do gì khiến cho những Quốc gia như Triều tiên, Somali...đang chết đói, chết rét và loạn lạc, quanh năm bị láng giềng xâm lấn và kích động chia rẽ nội bộ ? điều này đáng được các đại biểu Quốc hội đưa ra bàn hội nghị để bàn bạc công khai trong một kỳ họp cụ thể.
 Điều này đáng lắm và gấp lắm rồi.

Khi lòng yêu nước phải mếu.

  Trong sáng ngày 5 tháng 6 lịch sử vừa rồi, một hình ảnh ấn tượng đập vào mắt tôi khiến một thằng đàn ông như tôi đến giờ này vẫn mềm lòng xuống.
 Khi hòa vào đám đông đồng bào đang đứng  trong vườn hoa trước cửa sứ quán Tàu được khoảng 15 phút thì xe chở anh em cơ động, anh em thanh niên áo quần thường phục đủ loại, băng đỏ trên cánh tay ập đến. Họ chen, dồn dần đám đông rực rỡ cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, băng rôn phản đối hành động gây hấn của Tàu trên Biển đông, lùa dần bà con về phía sân xi măng giữa trời nắng rát.
 Tôi cùng mọi người vừa lùi về phía sân, đúng lúc đó thì gặp một anh chừng 35 hay 37 gì đó, trên cổ là một thằng bé cỡ 3 tuổi, tay dắt một thằng bé nữa cỡ 5 tuổi. Anh vừa vuốt mồ hôi trên trán, tay giữđứa trẻ trên cổ, tay dắt đứa lớn len lỏi trong đám đông giữa bà con và  đủ loại cảnh sát, cơ động.
 Anh vừa giữ con vừa len ra, mồ hôi ướt áo, miệng méo xệch và cứ nói như với chính mình : " đau thật, bà con mình biểu tình ôn hòa phản đối bọn cướp nước lại bị công an ta đuổi, dẹp, đau thật..."


Ba bố con cùng xuống đường.

    Tôi nghe được anh nói đau thật đau thật mấy lần, miệng anh méo xệch như chực khóc. Là đàn ông tuổi trung niên như nhau, tôi hiểu nỗi đau này của anh, của tôi và của bao đồng bào ở đó giữa trời nắng đến 37 độ.
  Tôi đến trước mặt anh và nói : '' cho tôi chụp bố con anh nhé". Tiếc là cái điện thoại kém nên ảnh hơi mờ. Anh thấy chụp thì quay mặt về phía sứ quán Tàu và vẫn tay giữ đứa nhỏ trên vai, tay dắt đứa lớn cố đứng đó, lùi dần về phía sân xi măng bởi dồn kéo của phía cơ động và mấy cháu thanh niên đeo băng đỏ.
 Trưa, về đến nhà thì mấy anh bạn học gọi điện: " ông đi biểu tình sao không gọi tôi ? ''. Sao ông biết ? ảnh ông trên Blog Tiến sỹ Diện kia kìa, ông vác cả Cụ Giáp đi hả ?
 Nghĩ bụng ai mà rủ được bạn bè cùng yêu nước, nó như thứ tình cảm của đứa con đối với gia đình, con đối với dòng tộc, ai mà bắt hay rủ được.
 Quả thực là năm 2007 thì tôi chưa có điều kiện để đọc mạng, khi ấy còn chổng mông vào công việc nơi núi rừng vì dự án, vì công việc. Sau này thấy sự việc đó diễn ra cũng tiếc cho mình đã vô tình  dửng dưng trước họa mất nước, mất nhà đang đến, đời trai như thế quả là đáng tiếc.
 Bởi thế, đúng vào lúc cái họa mất nước đang quay lại như vừa rồi thì tôi quyết không bỏ qua cơ hội để cùng đồng bào cất tiếng nói của chính mình. Thể hiện rõ quan điểm của mình cùng các tướng lãnh Việt nam từng chiến đấu chống nhiều kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc.
 Có một vài anh bạn gặp sau hôm diễn ra cuộc biểu tình, có anh bảo : ông như thanh niên vậy, tuổi tôi và ông lo gia đình đã quá mệt rồi còn tham gia mấy vụ đó ...ừ thì mình cũng lo gia đình, bệnh tật ốm đau chỉ đi được vài tiếng là ngồi bệt, thở phì phò. Nhưng được cùng bao người già hơn mình, yếu hơn mình, trẻ em bé tí ra đứng trước lũ côn đồ để ngăn nó cướp nhà, còn đi được thì hà cớ gì không đi ? không phải là hèn hay sỹ diện mà là bổn phận.
 Gặp mấy em gái đứng trong một nhóm nói : '' mang lựu đạn ném vào cửa bọn nó cho bõ tức", tôi bảo bậy nào các em. Các em ra đây với biểu ngữ, tiếng nói đồng thanh tương ứng phản đối đám côn đồ cướp nước để Quốc tế thấy là đủ rồi. Cho họ thấy dân ta không hèn, không mọi rợ như chúng. Thời buổi này chưa chắc dùng lựu đạn đã thắng, chiến tranh đã khác ngày xưa, có tàu kilo và tàu sân bay cũng chưa chắc đã thắng nếu không được lòng Dân.
 Lính từ dân, phi công cũng từ dân, điều khiển vũ khí hạt nhân cũng từ con Dân mà ra. Dân không cho con đi lính, đi học thì có súng hay tàu chiến cũng chả ai dùng, ai điều khiển. Huống hồ Dân lại đứng về một phía, làm ngơ, khi ấy không mất nước mới là chuyện lạ.
  Hình ảnh người đàn ông kiệu con trên vai, dắt con len lỏi giữa rừng người cùng đi biểu tình chống giặc, miệng anh méo xệch - nó ám ảnh mãi với tôi, khó quên lắm.
 Thân phận người Việt mình đó sao ? không thể như vậy, thế hệ con anh và con tôi không thể tiếp tục như vậy !

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Biểu tình truớc sứ quán Tàu tại Hoàng Diệu Hà nội.

  Đúng 8 giờ thì bà con ở đâu ra mà đông thế không biết,  già có, thanh niên  thiếu nhi có cả.

Cờ quạt, khẩu hiệu và băng rôn giơ cả trên đầu. Anh em công an làm nhiệm vụ chỉ nhắc nhở các bà con để xe máy trên hè cho gọn gàng. Tất cả hướng biểu ngữ về phía cửa sứ quán Tàu bên đường.


 Nhìn thấy bác Đào nhà văn đang hăng hái chụp ảnh, chắc lấy tư liệu về để đăng Blog ?

Gặp một bác già đeo băng bảo vệ, cứ thấy ai đi về phía đám đông liền ra rỉ tai bảo :'' về đi, ra làm gì...?" mình ra chụp bác vài kiểu ảnh và bảo bác : bác nhiệt tình quá, làm việc rất tốt. Bác ta đựoc khen bèn cười rất khoái, chắc tưởng đựơc các cán bộ ta khen.

 Chụp bác Đào xong rồi tóm tay bác : " Bác đào ạ..." anh là ai ? khiếp hỏi như là mật thám không bằng, dạ em ạ, em mới bị mất nhà bên già hú đấy ạ. Tôi cũng bị mất, cứ làm cái mới cho anh em đến chơi lo gì, bác lại đi chụp ảnh tiếp.


  Thấy TS Diện bèn mượn cái ảnh Cụ Võ Nguyên Giáp của một em áo đỏ đang giơ trên đầu bảo : " cho anh mượn tí. Phải trả em đấy nhé, ừ anh đứng ngay đây .


Giơ cao lên đầu, TS Diện và bác Đào, các phóng viên có cả tây và tàu xúm vào chụp mình.

Đôi bạn mặc áo đỏ cờ, sao vàng trước ngực cũng đi biểu tình. Chụp liền.

Nhìn anh chàng áo kẻ này quen ghê, hình như bên đoàn thì phải, hơi giống anh Đào Duy Khoát. Một xe ca màu đỏ chở khoảng hai chục thanh niên đeo băng đỏ nhảy xuống. Một anh áo trắng hô to và khoát tay : "dẹp hết cách xa vườn hoa ! "

Ba bố con đi biểu tình, mình bảo cho tó chụp ảnh nhé, anh này vừa lau mồ hôi trán, vừa kiệu con trên vai bảo " đau thật, công an lại đi dẹp ba con mình biểu tình, nó vào ngoạm mất cả đảo thì không ra ngăn".

 Ảnh Cụ Giáp cũng được mang ra, Cụ cười rất tươi cùng nắm đấm như đang cùng các cháu biểu tình.
Anh áo trắng hô hét dẹp dẹp, mình chụo vào mặt nên anh giơ tay ra. Chú em cơ động có bộ mặt rất dế thương bảo " anh em đứng ra chỗ kia đi, chỗ này cấm...

Anh áo trắng không biết là ai mà hăng hái chỉ đạo dẹp thế không biết ?
Các chú em áo xanh đựoc chỉ đạo mang băng vải ra căng để ngăn bà con đi qua chỗ hàng rào, chắc lo cái hàng rào bị dẫm nát ?

Áo thường phục rất nhiều anh em nhưng cứ ra bảo bà con mang xe với đi khỏi đây ngay kẻo ...nắng. Dân ta giờ thương nhau thật.